Chương 40

833 137 5
                                    

Tắm rửa sạch sẽ xong, mọi người ngồi đông đủ xung quanh chiếc ghế sofa màu đen nằm chễm chệ giữa phòng khách nhà Takemichi. Ghế tuy dài và rộng nhưng cũng có giới hạn của nó, chính vì vậy mà có vài người phải ngậm ngùi ngồi dưới đất. Nói là đất nhưng dưới chỗ họ ngồi cũng đã được trải ra một tấm thảm lông màu trắng khá êm.

"Takeomi làm gì lâu vậy?"

Nhìn chiếc đồng hồ được treo trên tường nhà cậu, Koko chống cằm hỏi một câu vu vơ để phá vỡ bầu không khí im lặng. Takemichi cũng thuận theo đó mà vào thêm một câu.

"Takeomi-san có việc riêng sao?"

Nghe Takemichi hỏi, Mikey đánh mắt sang cậu rồi khẽ gật đầu, cũng nhìn lên theo hướng đồng hồ treo tường, hắn nhẹ giọng đáp.

"Chắc cũng sắp về rồi, anh ta đi điều tra vài việc."

Nghe đến đoạn "điều tra" 3 tên gián điệp nào đó vô thức giật thót một cái, Takemichi chậm rãi, lén lút đưa tay lên lau đi lớp mồ hôi mỏng trên trán. Trở về với một nụ cười tự nhiên như bình thường, Rindou ngả lưng ra chiếc ghế mềm, đôi mắt tím hướng thẳng lên trần nhà, trông có vẻ như đang suy nghĩ gì đó.

Sanzu ngồi một bên cắm mặt vào tấm ảnh trong điện thoại, vẻ mặt tập trung thành công khơi dậy sự tò mò của Ran khiến hắn ngó vào xem xét. Nhìn thấy cặp lông mày tên bên cạnh hơi nhấc lên, Sanzu lập tức rời mắt khỏi bức ảnh cất tiếng hỏi.

"Quen đúng không? Cái bộ đồ này hình như thấy ở đâu rồi."

Ran gật gù, từng ngón tay thon dài gõ thành nhịp xuống cái bàn thủy tinh, tạo ra những tiếng lộp cộp nhỏ vui tai. Kakuchou cạnh cậu, đưa tay xoa nhẹ đằng sau gáy, hắn từ lúc tỉnh dậy sau cơn bất tỉnh lúc nãy cứ cảm thấy sau gáy có chút ngứa ngáy. Kỳ lạ nữa là hắn không rõ nguyên do mình đột nhiên ngất đi, cứ như những kí ức trước khi bất tỉnh của hắn bị thiếu mất một mảng. Takemichi nhận ra sắc mặt nhăn nhó của Kakuchou lo lắng hỏi nhỏ.

"Mày sao vậy? Còn mệt à?"

Kakuchou nghe thấy giọng nói của cậu, cặp lông mày đen cũng vô thức giãn ra, hắn mỉm cười lắc đầu, hai bên má thoáng chút đỏ, đáp.

"Tao không sao, chắc lúc nãy nằm một tư thế lâu quá nên hơi mỏi cổ."

Ngón tay Takemichi giật nhẹ, môi vẫn giữ nguyên nụ cười nhìn hắn. Đột nhiên như nghĩ ra gì đó, cậu bật dậy trước những đôi mắt bất ngờ của mọi người xung quanh.

"Mọi người ăn chút bánh kẹo không? Để tôi đi lấy."

Tuy là người đặt câu hỏi nhưng cậu cũng không cho mọi người kịp trả lời, Takemichi lách ra đằng sau ghế sofa, nhẹ nhàng đi đến chỗ Inui và Senju đang ngồi, hếch cằm nhẹ hướng bếp ra hiệu, hai người kia hiểu ý cậu cũng đứng dậy đi cùng.

"Hm, bánh kẹo ở đâu nhỉ?"

Để lại một câu vu vơ xong cậu cùng Inui và Senju tiến lại căn bếp. Giả vờ lục lọi nhưng Takemichi cũng không quên mục đích, hỏi nhỏ.

"Liều thuốc mà chúng ta sử dụng là liều mạnh đúng không?"

Gật đầu khẳng định trước câu hỏi của Takemichi, Inui tiếp lời.

[AllTakemichi] Cái Đồ Ngốc Siêu Dễ ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ