Chương 66

375 58 3
                                    

Takemichi chậm rãi quay sang nhìn những người còn lại trong căn phòng, toàn khuôn mặt quen thuộc mà cậu vô tình làm quen được một, hai năm trước. Còn trùng hợp tới độ tất cả người cậu quen được ở đây đều chơi chung với nhau từ bé chứ?

"Takemichi! Khỏe chứ?"

Một bắp tay cường tráng đưa tới khoác lên vai cậu, Takemichi mỉm cười gật đầu.

"Draken cũng khỏe chứ?"

Draken là người cậu vô tình quen 2 năm trước khi đang thử đi chiếc xe máy siêu xịn sò của Kazutora. Xui xẻo sao chủ nó đi mãi thì không sao, vào tay cậu lại hỏng ngay giữa đường, mà lúc đó trong người Takemichi còn không đem theo điện thoại nữa. Đang hoảng loạn không biết có nên mua đền cho Kazutora cái mới không thì cậu lại thấy nguyên cái tiệm sửa xe to chình ình bên kia đường.

Trong cái rủi có cái may thật, Takemichi nhanh chóng dắt xe sang đó nhờ sửa. Draken nhìn thấy khách vào cùng nhiệt tình đón tiếp. Nhìn vào chiếc xe quen mắt, anh cũng ngoài ý muốn nhận ra đây là xe của Kazutora. Sau đó hỏi ra mới biết cả hai đều quen Kazutora, từ đó mối quan hệ giữa hai người cũng thân thiết hơn rất nhiều.

Quay trở về căn phòng, nơi được chọn làm căn cứ bí mật của cả bọn. Chifuyu từ sau đi tới, chẳng biết vô tình hay cố ý ẩn Draken qua một bên rồi thân thiện hỏi Takemichi:

"Hôm nay cậu muốn uống gì?"

Nói ra thì Takemichi cũng thử qua toàn bộ đồ uống của quán Chifuyu với Kazutora rồi. Không có món gì là cậu chưa thử uống, ngẫm nghĩ một hồi Takemichi lại mỉm cười nói:

"Đồ uống của Chifuyu với Kazutora pha thì cái gì tôi cũng thích hết!"

Nghe xong câu trả lời, Chifuyu với Kazutora như được tiếp thêm sức mạnh mà chạy ào xuống bên dưới để pha đồ uống. Takemichi riết cũng quen với cái khung cảnh nhộn nhịp này, cậu lén lút lấy điện thoại ra, âm thầm chụp lấy mấy bức mọi người đang bàn tán gì đó với nhau. Ai ngờ cậu chụp trộm còn không tắt đèn flash đi, thành ra chụp công khai, cả căn phòng đều biết luôn…

Takemichi ngán ngẩm vuốt mặt, kiểu này mà để sư phụ tóc trắng của cậu thấy chắc lại bị ăn mắng không ít cho mà xem.

"Takemichi, tí nữa đi ăn mỳ không?"

Một chiếc đầu bông xù màu xanh từ đâu xuất hiện bên phải cậu thủ thỉ. Takemichi cười gượng, lần nào gặp người này cậu cũng bị bắt đi ăn mì ramen hết, và đương nhiên cậu không thể từ chối lòng tốt của người ta nên bèn ăn hết hai bát mì ramen cùng lúc. Tới giờ Takemichi vẫn còn ám ảnh tất cả loại mì.

"Takemichi còn nhớ hương vị mì ramen của tụi này đó chứ? Tí ăn tiếp ha!"

Thêm một cái đầu hồng xuất hiện từ bên cánh trái, Takemichi bất lực gật đầu đáp "vâng!" một tiếng. Chỉ là một lần do tâm trạng cậu đang không được tốt nên mới nổi hứng đi ăn mì ramen, trùng hợp lại vào đúng tiệm mì "Song Ác" của hai anh em đầu hồng đầu xanh này. Rồi khi ăn đũa mì đầu tiên của anh em nhà này, không biết trời sai đất khiến như nào mà cậu òa khóc nức nở như em bé rồi còn kêu mì hai người nấu là ngon nhất thế giới các thứ.

[AllTakemichi] Cái Đồ Ngốc Siêu Dễ ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ