Takemichi nhanh chân chạy ra chỗ Kakuchou vừa nhắn tin cho cậu. Vừa tới nơi đã thấy ba người đứng dựa vào xe ô tô chờ mình, trên tay thong thả cầm một cốc cafe bằng giấy uống.
Mắt nhìn thấy cậu, Kakuchou đang chán nản bỗng như nhìn thấy châu báu trước mắt liền mỉm cười rạng rỡ bước đến chỗ cậu, thuận tiện vứt luôn cốc cafe đã hết đi. Takemichi cũng cùng lúc tiến tới Kakuchou, bấy giờ cậu mới nhận ra cơn đau âm ỉ truyền đến từ lòng bàn chân. Takemichi tái mét mặt ngồi bịch xuống dưới đất, Kakuchou thấy vậy lo lắng tăng nhanh tốc độ đi đến.
Ran và Rindou đứng quan sát tình hình nãy giờ cũng vội chạy lại xem xét. Takemichi ngửa lòng bàn chân lên, cậu hốt hoảng khi nhìn thấy chiếc tất trắng bên chân phải đã bị một màu đỏ chói mắt của máu nhuộm kín mít. Kakuchou tức khắc nhíu mày, nhẹ nhàng cầm bàn chân cậu lên gặng hỏi.
"Giày của mày đâu rồi? Sao lại để bản thân bị thương mà không biết thế này? Mày bị đần hả Bakamichi?"
Bị mắng, Takemichi sợ hãi rụt cổ mím chặt môi, nhớ lại đoạn đường cậu chạy quay vừa rồi có chút gồ ghề hơn bình thường. Có lẽ khi bản thân không để ý, dưới chân cậu đã giẫm phải một cục đá nhọn hoặc mảnh thủy tinh nào đấy. Takemichi ủ rũ xị mặt xuống, hai cánh môi hờn dỗi dẩu ra như trẻ con, lắp bắp.
"T-tại tao sợ K-Kakuchan với mọi người đợi lâu chứ bộ!"
Kakuchou khựng người, thì ra tên ngốc này sợ họ đợi lâu nên chạy vội đến nỗi mất giày cũng không biết, còn tự hại bàn chân mình thảm tới mức này. Hai má hắn chuyển đỏ, không biết có phải bị lây cậu không mà vừa búng trán Takemichi vừa lắp bắp.
"M-mày đúng là đ-đồ ngốc! Bọn tao chờ lâu tí cũng có sao đâu?"
Takemichi cũng ngại chết đi được, cậu không hờn dỗi Kakuchou nữa, quyết định chủ động xin lỗi hắn trước. Thấy cậu cúi đầu xin lỗi càng làm Kakuchou lúng túng tay chân, hấp tấp nói.
"M-mày xin lỗi làm cái gì? Tao mới phải xin lỗi…"
"Không đâu, do tao không tự chăm sóc bản thân để mọi người lo lắng rồi.."
Hắn nhìn bộ dạng ngập ngừng, dễ thương của cậu không nhịn được mà đưa tay lên xoa mạnh đầu Takemichi khiến tóc mái dài che khuất đi đôi mắt xanh màu biển bên dưới của cậu.
Cũng nhờ vậy Kakuchou mới biết tóc cậu đã dài rồi, để thêm vài ngày nữa có khi thật sự che được luôn cả cặp mắt.
"Cắt tóc không? Bọn tao đưa mày đi. Tóc mày dài rồi này."
Chưa để Kakuchou hỏi, Ran đã chen ngang vén phần tóc mái dài của cậu lên trên, giải thoát cho đôi mắt sáng rực màu trời kia trở về với ánh sáng vốn có của nó. Để ý thấy lời Ran nói cũng đúng, cậu nhẹ gật đầu đồng ý.
"Nhưng trước hết chúng ta phải xử lý vết thương cho mày."
Ran mỉm cười dịu dàng đưa mắt nhìn xuống bàn chân nhuốm máu của cậu đề nghị. Rindou nghe vậy không nói hai lời liền nhẹ nhàng dùng một tay luồn qua bên dưới hai chân cậu, một tay đỡ dưới lưng rồi dễ dàng bế Takemichi lên theo kiểu "công chúa".
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTakemichi] Cái Đồ Ngốc Siêu Dễ Thương
Fanfiction🚨Warning: Senju nam! ------------------- Sẽ thế nào nếu ba tên ngốc đi làm gián điệp? Nhóm Takemichi gồm 3 người - Senju, Inui và cậu. Cả 3 đều thuộc tổ chức tội phạm tên Huyết Cẩu, nguy hiểm chỉ đứng sau Phạm Thiên vào thời điểm hiện tại. Phạm Thi...