Chương 47

690 109 5
                                    

Ăn cơm xong Takemichi và Inui vẫn như thường lệ, đem đĩa cơm đã không còn lấy một hạt đi rửa. Senju cũng nhanh chóng vò ướt một cái khăn rồi đem nó để lên bàn lau. Không ai nói với ai câu nào cứ như thói quen thay phiên nhau làm việc đến ăn ý. Mấy tên ăn trực còn định giúp đỡ nhưng vừa chớp mắt vài cái mọi thứ đã gọn gàng, sạch sẽ từ bao giờ rồi.

Takemichi mang theo Kuro đi vào phòng tắm. Inui và Senju bên ngoài cũng vừa xong việc, ngồi xuống ghế sofa nghỉ ngơi. Mikey lười biếng ôm lấy chiếc gối vuông mềm mại, tựa đầu lên nó rồi nhìn Koko khẽ hỏi.

"Mày tìm được căn cứ mới chưa?"

Koko đang uống dở cốc cafe Takemichi pha cho vừa nãy, được boss hỏi đến hắn cũng đành đặt cốc cafe lại xuống bàn, lắc đầu đáp.

"Hiện tại thì chưa. Để tìm một căn cứ vắng vẻ và ít có người lui tới e là sẽ khá lâu. Chắc tao sẽ điều thêm vài người đi tìm xem sao."

Không hẳn là khó tìm chỉ là Koko đang muốn lười biếng một chút. Hắn nghĩ ở đây cũng không tệ, có chỗ ngủ, có người nấu cho ăn, có người pha cafe cho uống. Thỉnh thoảng còn có drama khá thú vị xoay quanh 3 tên ngốc kia. Mikey nghe Koko nói cũng thầm hài lòng, hắn cũng quyết định sẽ bám rễ ở đây dài dài.

"À còn nữa. Lúc nãy Takeomi có gọi điện cho tao."

Nghe Koko nói, Senju và Inui tức khắc tập trung lắng nghe, nhưng vẫn tỏ vẻ mệt mỏi mà nằm ườn ra bàn để tránh sự chú ý. Mikey vẫn nhìn Koko, như tỏ ý hắn cứ tiếp tục nói.

"Anh ta bảo không tìm được thêm manh mối của những tên đã tấn công ta hôm qua. Cứ như danh tính của mấy người này bị biến mất hoàn toàn vậy, không chỉ thế Takeomi còn tìm thấy một đoạn băng ghi âm nhỏ trong túi áo một tên. Khó lắm mới tìm được, hắn giấu khá kĩ đấy. Mà trong đoạn băng ghi âm ấy có hầu như toàn bộ cuộc bàn bạc của ta trong cuộc họp riêng với ông Shibaru về ngày giao dịch."

Toàn bộ thành viên cốt cán đều tròn mắt nghe những gì Koko nói. Trong cuộc giao dịch quan trọng này, Koko và Mikey đã cất công đi đến nhà ông Shibaru tổng cộng 3 lần. Vì quan trọng nên chỉ có hai người đi, Mikey đại diện cho cả băng đương nhiên phải có mặt. Người còn lại cũng quan trọng không kém trong việc thỏa thuận, bàn bạc là Koko.

Riêng chỉ có hai người đó đi mà một trong hai lại không cẩn thận bị đặt máy nghe lén vào người mà không mảy may biết đến. Chính tỏ có kẻ làm gián điệp, mà người đó lại là người đáng tin cậy khiến cả Koko và Mikey khi được tiếp cận cũng không hề đề phòng chút nào.

Chợt, cả hai đều nghĩ đến một đối tượng. Người mà Koko và Mikey không mang theo chút đề phòng khi người đó chạm vào. Người mà tất cả đều không bao giờ nghĩ tới, người luôn có mặt trong những cuộc họp riêng của họ.

Kuriko?!

Phải, Kuriko hầu như lúc nào cũng quấn lấy cả hai người trước mặt bố mình. Tỏ ra cả ba đều có mối quan hệ tốt dù thật ra chẳng ai ưa ai lắm. Nếu có người mà cả hai không phòng bị thì chỉ cô ta. Nhưng tại sao chứ? Cô ta làm vậy là có mục đích gì? Không lẽ cô ta bán đứng bố mình?

Senju và Inui nhìn ra sắc mặt đang xoắn não vì suy nghĩ của Koko và Mikey mà nở một nụ cười nhạt. Hoàn hảo, mọi thứ để nằm trong bàn tay của cả ba người. Takemichi mà biết được chắc cũng sẽ vui lắm, nhỉ?

[AllTakemichi] Cái Đồ Ngốc Siêu Dễ ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ