Chương 61 - end phần 1.

863 117 19
                                    

Cảnh vật đêm nay thật yên ắng làm sao, chẳng còn nhộn nhịp hay sầm uất như mọi khi. Nếu có cũng chỉ còn những tiếng mưa tí tách bên ngoài. Takemichi trầm lặng nhìn từng giọt mưa đang thi nhau rơi xuống. Cậu đưa tay ra khỏi mái hiên, hứng lấy từng giọt nước mưa, chúng làm tay cậu lạnh buốt nhưng Takemichi chẳng mảy may đến nó.

Cậu chưa từng nghĩ phải chia tay với hai người bạn thân đã gắn bỏ suốt thời gian qua của mình sớm như vậy. Dù đã biết trước chắc chắn sẽ có ngày cả ba phải lìa xa nhưng Takemichi lại không ngờ nó nhanh chóng đến vậy đấy.

"Những gì cậu nói..là thật lòng sao?"

Nhớ lại câu nói ban nãy của Inui, lòng Takemichi càng thêm nặng nề. Đương nhiên những gì Takemichi nói lúc đấy hoàn toàn là nói dối, nhưng cậu chẳng còn nghĩ ra cách nào khác để nói với Inui. Nói lời từ biệt nhẹ nhàng quá thì cậu chẳng nỡ chút nào...

Chẳng bao lâu ngoài trời cũng đã tạnh mưa, trận mưa ào ạt vừa nãy như chưa từng xuất hiện trên bầu trời đêm quang tĩnh kia. Takemichi mệt mỏi dựa lưng ra chiếc cửa kéo đằng sau, cậu nhìn vào chiếc điện thoại có hơn 10 cuộc gọi nhớ trong tay. Đều là từ Wakasa. Chắc lo lắng cho cậu lắm.

Takemichi gửi cho Wakasa một tin nhắn, trong đó nói cậu sẽ ngủ bên ngoài một hôm và bảo hắn không cần phải lo. Nhắn xong cậu cũng tắt nguồn chiếc điện thoại đi, đôi mắt xanh trời nhẹ nhàng khép lại như đang đắm chìm trong sự lạnh giá của thời tiết sau cơn mưa.

Đang lim dim chuẩn bị vào một giấc ngủ sâu, Takemichi bỗng cảm thấy có một cục bông ấm áp nào đó đang cọ vào bên đùi mình.

'nya~'

Takemichi giật mình mở to mắt, cậu quay sang nơi phát ra tiếng kêu vừa rồi. Một cục bông đen thùi lùi ngay bên cạnh cậu, Takemichi thân thuộc đưa tay xoa nhẹ đầu nó rồi không kìm được mà bế nó lên ôm lấy.

"Peke.."

Cậu nhỏ giọng gọi chú mèo trong lòng, cảm nhận từng hơi ấm nhè nhẹ của chú mèo nhỏ. Peke ngoan ngoãn nằm trong vòng tay đã lạnh buốt của Takemichi. Nó cọ đầu vào cổ cậu như đang an ủi người đã cứu mạng mình.

"Peke! Mày đâu rồi, Peke!!"

Nghe giọng gọi bất lực của người chủ nhân thân quen, Peke tiếp tục ngoan ngoãn nằm im trong lòng Takemichi như không nghe thấy tiếng gọi. Chifuyu ngay sau đó cũng đi đến chỗ Takemichi đang ngồi, trông thấy cậu đang ôm Peke hắn còn tưởng là người trộm mèo cho đến khi Takemichi ngẩng đầu lên.

Mái tóc mềm mại vì ướt mà rũ hết xuống, cặp mắt màu trời trong đêm tối như sáng rực lên. Takemichi run rẩy ngồi co chân lại, trong lòng vẫn đang ôm chầm lấy Peke. Chifuyu hoảng hốt trước thân ảnh yếu ớt của Takemichi trước mặt, hắn nhanh chóng đi đến cởi áo khoác của bản thân ra quàng lên cậu.

"Takemichi? Cậu không sao chứ? Sao lại ngồi đây?"

"Lạnh quá..."

Nói xong hai từ ấy, Takemichi cũng không chịu nổi nữa mà ngã vào lòng hắn. Chifuyu giật mình xen lẫn lo lắng, người của Takemichi hiện tại lạnh ngắt. Nếu không mau thay đồ ra có lẽ sẽ bị cảm nặng mất. Hắn vội vã bế cậu lên, Peke cũng như hiểu chuyện liền hợp tác nhảy xuống chỗ khác.

[AllTakemichi] Cái Đồ Ngốc Siêu Dễ ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ