Chương 60

579 97 3
                                    

Takemichi bấm gọi vào một dãy số không tên trong danh bạ điện thoại, chờ chưa đến 2 phút đầu dây bên kia đã nhanh chóng bắt máy. Cậu nhớ cái giọng nói quen thuộc kia chết đi được, vẫn đều đều và trầm thấp, ngắn gọn như vậy.

[Ở đâu?]

"..Chỗ cũ!"

–---------

Không mất quá lâu sau cuộc gọi vừa rồi, một chiếc xe ô tô màu đen đã xuất hiện trước mặt Takemichi. Chiếc xe hoàn toàn được bao phủ trong một màu đen nghịt, đến những chiếc cửa kính trong suốt trên ô tô cũng được thay thành màu đen, nhìn từ ngoài vào chẳng thể rõ được mặt mũi người đang lái xe. Takemichi thành thục gõ hai tiếng vào cửa kính xe, chiếc cửa kính màu đen chậm rãi hạ xuống, để lộ ra bên trong xe là một người đàn ông có vẻ đã qua ngưỡng 30 với đôi mắt lờ đờ vô cùng.

"Chào chú!"

'Ông chú' bên trong quen thuộc đưa mặt ra ngoài cửa xe, Takemichi theo phản xạ có điều kiện cúi xuống thơm nhẹ vào má 'ông chú' nọ. Khuôn mặt bất cần đời của hắn phút chốc treo lên mình một nụ cười rất hiếm thấy. Giọng nói trầm thấp cũng bỗng tràn ngập ý cười.

"Lên đi!"

–-----------

"Lâu rồi không gặp, khỏe chứ?"

Liếc nhìn lên kính chiếu hậu, 'ông chú' kia vu vơ hỏi thăm Takemichi một câu. 

"Em vẫn bình thường. Còn chú, Wakasa?"

Đáp lại lời hỏi thăm của Takemichi, Wakasa nhẹ gật đầu, ngắn gọn đáp một câu:"ổn".

Takemichi nghĩ bụng, chú Wakasa cậu từng biết vẫn chẳng thay đổi tí nào, vẫn cái tính kiệm lời này. Tính cách của Wakasa vốn không thích nói chuyện, ai hỏi thì hắn chỉ lừ thừ gật đầu hoặc lắc đầu thay cho câu trả lời. Tuy vậy, nhưng Takemichi có lẽ là một trong những người được nghe giọng Wakasa nhiều nhất, vì đơn giản hắn chỉ trò chuyện với mỗi cậu là nhiều.

Những câu chữ hắn nói ra rất ngắn gọn nhưng đối với Wakasa thì nó thật sự rất quý hiếm. Hắn vốn chẳng muốn phí lời với bất kỳ ai, chỉ có Hanagaki Takemichi là ngoại lệ duy nhất khiến hắn thường xuyên nói chuyện.

"Làm bố giận gì à?"

Nghe Wakasa hỏi, Takemichi oan ức lắc đầu. 

"Em không biết, từ trước đến giờ em vẫn luôn cố gắng làm nhiệm vụ bố giao mà.. Mọi chuyện đang rất êm xuôi thì bố lại hùng hổ gọi về."

"Nhớ lại xem có gây nên tội gì không, tôi thấy bố nhóc có vẻ bực lắm đấy!"

Takemichi mệt mỏi tựa đầu ra đằng sau ghế xe thở dài một hơi. Suy nghĩ của bố có lẽ là điều cậu chẳng bao giờ hiểu được. Chiếc xe dừng lại trước một khu biệt thự sang trọng, ánh đèn vàng lung linh xung quanh làm nó nổi bật nhất trong đêm tối.

"Xuống đi!"

Wakasa vừa cởi dây an tòa ra vừa nói với Takemichi ở đằng sau. Chiếc cửa xe được cậu mở ra, Takemichi vừa bước xuống liền có một người mặc vest đen nghiêm trang đi tới. Như nhận ra Takemichi, gã khẩn trương cúi đầu chào hỏi, sau đó ra lệnh cho mọi người chuẩn bị thang máy cho cậu.

[AllTakemichi] Cái Đồ Ngốc Siêu Dễ ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ