Chương 45

758 124 1
                                    

Giằng co mãi với cái tay quấn chặt eo mình bên dưới một lúc, Takemichi cũng dần đuối sức mà buông xuôi, mặc kệ cho cái tên đằng sau mình thích ôm ấp gì thì ôm, cậu đi ngủ!

Mikey thấy cậu cam chịu bỏ cuộc thì phì cười, hai cánh tay bên dưới cũng nới lỏng ra hơn cho Takemichi dễ hít thở. Hắn đặt nhẹ cằm lên vai cậu, hàng lông mi dài chớp lên rồi lại chớp xuống, quệt nhẹ qua cái má bánh bao của Takemichi.

"Nhột…"

Takemichi nhắm một bên mắt lại, tay khẽ ẩn cái đầu trắng kia ra. Mikey cũng thuận theo cậu hơi lui đầu sang một bên nhưng đôi mắt đen xì vẫn tiếp tục khóa chặt nửa mặt cậu.

"Sao mày cứ nhìn tao mãi thế..?"

Giọng Takemichi mệt mỏi cất lên, mí mắt nặng trĩu hạ xuống che đi một nửa đôi mắt màu trời. Mikey nghiêng đầu dựa vào bên má phải của cậu, trả lời.

"Vì tao muốn nhìn thôi."

Takemichi thở dài, sao mọi người cứ xem cậu là gấu bông mà ôm chặt thế nhỉ? Không lẽ đều thiếu hơi người nên mới thích ôm cậu vậy à?

"Takemichi, thật ra nhìn mày giống một người quen cũ của tao lắm."

Takemichi nhướn mày, vẫn giữ nguyên đôi mắt lờ đờ nhìn sang hắn, hỏi:"Nên mày mới nhìn tao chằm chằm và ôm tao hả?"

"Không, ý tao là về khí chất, hai người khá giống nhau, nhưng mà anh ta đáng ghét lắm, còn khùng nữa. Cũng chẳng hiểu sao tao lại thấy mày giống anh ấy, chắc tao bị điên rồi."

Mikey thở hắt, cặp mày hơi nhíu lại tỏ vẻ khó chịu khi nhắc đến "người đó", nhưng đôi mắt đen hoàn toàn đối lập với biểu cảm của hắn, nó sáng lên một cách kì lạ, như là đang…tự hào?

Takemichi bật cười, đôi mắt lia sang chiếc đồng hồ trên tường sau đó lại nhìn sang người bên cạnh, nhỏ giọng nói.

"Nhưng mà Mikey có vẻ quý người đó lắm nhỉ? Đôi mắt mày khi nhắc đến người đó trông có vẻ hạnh phúc lắm.."

Mikey nhẹ chớp mắt, hai cánh tay bên dưới eo cậu vô thức siết chặt hơn. Takemichi cười nhẹ, cánh tay giơ lên dịu dàng vỗ đầu hắn, đôi mắt dường như không chống chọi lại được với cơn buồn ngủ nữa.

"Takemichi, mày đừng rời xa tao như thế được không?"

Mikey nhắm mắt, hưởng thụ sự vỗ về nhẹ nhàng trên đầu mình. Takemichi hơi khựng người đôi chút, nhưng cũng nhanh chóng trả lời.

"Ừm… tao không rời xa mày.."

Mikey nghe được câu trả lời như ý, cả người cũng bất giác run nhẹ. Hắn quay sang bên tai cậu, khẽ thủ thỉ nhỏ từng câu.

"Tao thích mày."

Takemichi chậm rãi chớp mắt, môi nở một nụ cười nhẹ dù bản thân đã gần như không chịu nổi nữa, giọng nói vô tư trả lời câu nói mà Mikey đã gom hết dũng khí nói ra.

"Haha, tao cũng thích Mikey lắm, mày rất mạnh mẽ…"

Dứt lời cũng là lúc đôi mắt xanh của cậu dần được che lại bởi mí mắt nặng trĩu bên trên, hơi thở đều đều từng nhịp. Cánh tay đang vỗ trên đầu Mikey cũng theo đó mà buông xuống. Cậu cứ vậy bỏ lại Mikey với một câu trả lời ngây thơ khiến hắn muốn giận cũng không giận nổi, đành bĩu môi tự giận ngược mình.

[AllTakemichi] Cái Đồ Ngốc Siêu Dễ ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ