Kakuchou lực bất tòng tâm nhìn Takemichi ôm chặt lấy tay Ran không buông, hai mắt còn rưng rưng lệ nhòa khiến hắn không khỏi đau tim. Cậu biết là hành động này của mình rất mất mặt, nhưng hiện tại Takemichi không thể kiểm soát được bản thân.
Cậu sợ đau lắm, trước giờ, từ lúc sống với bố lẫn lúc dọn ra ở riêng với Inui và Senju, Takemichi đều được họ bảo vệ, bao bọc như bảo bối. Hầu như những việc có thể gây thương tích đều sẽ không cho cậu xen vào. Ai bảo Takemichi vừa ngốc vừa hậu đậu cơ chứ, ai dám cho cậu động tay vào mấy việc đó đâu. Thành ra bây giờ Takemichi mới lại nhát đau như này.
Càng nghĩ càng sợ, cậu tiếp tục chôn sâu mặt của mình vào cánh tay của Ran. Trong phút chốc hắn như nhớ về quãng thời gian lúc nhỏ của Rindou và hắn, khi hai anh em mới bắt đầu đi đánh nhau, chiếm địa bàn này kia trong Roppongi. Rindou khi ấy cũng thường xuyên bị thương nặng, và Ran luôn là người phải chăm sóc vết thương cho em trai.
Lúc đó Rindou cũng như này, sợ bị đau mà trốn trong chăn đến nửa ngày. Hắn phải khuyên hết mực và hứa chắc chắn sẽ cẩn thận thì Rindou mới chịu tin mà chui ra. Nhớ tới bộ dạng nhút nhát lúc đấy của Rindou khiến Ran bật cười thành tiếng. Hồi đó tuy chỉ có hai anh em sống nương tựa vào nhau, nhưng cũng là quãng thời gian vui vẻ và hạnh phúc nhất của hai người họ.
Tuy tháng năm chỉ có chạy trốn và đánh đấm, nhưng hai người chưa bao giờ có cảm giác cô đơn gì hết. Ran nở một cười dịu dàng, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng đã ướt đẫm mồ hôi từ bao giờ của Takemichi.
"Tao thử được không?"
Takemichi nghe tiếng Ran hỏi, cậu hơi ngước lên nhìn hắn.
"Tao giúp mày vệ sinh vết thương được chứ? Tao hứa chắc chắn mày sẽ không bị đau đâu, nên cho tao một cơ hội đi.."
Takemichi sụt sịt nhẹ đầu mũi hồng hồng, ánh mắt của Ran chân thành nhìn cậu, chăm chú chờ mong câu trả lời từ Takemichi. Cậu mím chặt môi suy nghĩ, không hiểu sao Takemichi lại cảm thấy lời nói của Ran rất đáng tin cậy và ân cần hết mực như đang trấn áp đi nỗi sợ bên trong cậu. Chỉ là một câu nói bất cứ ai cũng có thể nói ra, nhưng lại mang theo một nguồn năng lượng vô hình khiến người nghe vô thức tin vào nó.
Cậu cũng đã lấy lại được phần nào bình tĩnh hơn trước. Tuy vẫn rất sợ, nhưng Takemichi vẫn muốn chọn tin tưởng Ran thử một lần, cậu gật đầu đồng ý. Ran không mấy ngạc nhiên mỉm cười với cậu, bàn tay đưa lên xoa nhẹ tóc Takemichi như một lời cổ vũ tinh thần. Kakuchou bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi, sao Takemichi lại tin Ran thay vì hắn - người bạn thân từ bé chứ?
Rời khỏi vòng tay của Ran, Takemichi lại tiếp tục quay sang bám víu lấy Rindou như một chiếc phao cứu mạng. Hắn nắm chặt tay cậu chấn an, Ran từ trên ghế ngồi xổm xuống, cẩn thận xem vết thương của Takemichi.
"Hửm…Xem chừng là mày dẫm phải mảnh kính thủy tinh rồi. Sắc phết đấy."
Ran nâng lòng bàn chân cậu lên khẽ nói, Takemichi xanh mặt hoảng sợ, càng sát lại gần người của Rindou như muốn lẩn tránh. Ran ra hiệu cho Rindou, em trai hắn nhanh chóng hiểu ý vỗ vỗ vai Takemichi.
"Takemichi, nhìn tao này."
Lời nói có phần trầm lặng của Rindou vang bên tai cậu, thành công thu hút được sự chú ý của Takemichi đang sợ hãi bên dưới ngước lên. Hắn mỉm cười gật đầu khen ngợi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTakemichi] Cái Đồ Ngốc Siêu Dễ Thương
Fanfiction🚨Warning: Senju nam! ------------------- Sẽ thế nào nếu ba tên ngốc đi làm gián điệp? Nhóm Takemichi gồm 3 người - Senju, Inui và cậu. Cả 3 đều thuộc tổ chức tội phạm tên Huyết Cẩu, nguy hiểm chỉ đứng sau Phạm Thiên vào thời điểm hiện tại. Phạm Thi...