Chương 54

646 107 6
                                    

"Nhiệm vụ" băng bó vết thương cho Takemichi đã xong, mọi người bắt đầu trở về xe đưa cậu đi cắt tóc. Takemichi ngoan ngoãn để Kakuchou cõng mình lên xe ngồi. Trên cả chuyến đường đi mọi người đều chọc ghẹo Takemichi thật giống em trai của cả đám, Rindou cũng gật gù đồng ý ra vẻ cảm giác làm anh cũng không tệ.

Takemichi ngại ngùng chỉ biết che khuôn mặt đỏ bừng của mình đi, thầm mong mau đến quán cắt tóc để cậu thoát khỏi mấy người khùng điên này. Sau 10 phút nhẫn nhịn lắng nghe mấy tên đùa dai này trêu chọc thì cuối cùng cũng đã đến nơi. Takemichi không nói hai lời lập tức mở cửa xe ra, định bụng đi vào cửa hàng thì tay đột ngột bị kéo về sau, cậu theo quán tính ngã nhào vào lòng của Ran.

“Mày định tiếp tục hành hạ cái bàn chân đáng thương à?”

Ran vừa nói vừa liếc mắt nhìn xuống bàn chân đang băng bó của cậu, bấy giờ Takemichi mới nhớ ra bản thân đang bị thương. Cậu e ngại gãi đầu, còn chưa biết nên mở lời nhờ vả như nào thì cả người bỗng bị nhấc bổng lên. Takemichi mở to mắt nhìn nửa người đã dễ dàng bị vác lên vai Ran, hắn nhanh chân bước xuống xe tiến vào cửa hàng tóc với hàng chục ánh mắt đang dõi theo.  Takemichi ngại ngùng đưa hai tay lên che mặt, thấp giọng nói như đang năn nỉ.

“Mày cõng tao là được mà… Ai cũng đang nhìn kìa…”

Nghe cậu nói, Ran tức khắc dùng cặp mắt sắc lẹm của mình quét một vòng ngoài cửa hàng khiến những người đang dòm ngó xung quanh ngay lập tức biết điều mà rời mắt đi nơi khác. Xong xuôi hắn vờ như không có gì, nhẹ nghiêng đầu sang nhìn Takemichi, “ngây thơ” hỏi.

“Có ai nhìn sao.”

Takemichi bất lực vuốt mặt, đây đâu phải trọng tâm hả trời, mà làm như cậu mù, không nhìn thấy màn đe dọa bằng mắt của hắn vậy. Ran bỏ qua tiếng thở dài của cậu, hiên ngang vác theo Takemichi bước vào trong cửa hàng cắt tóc.

Nhân viên chu đáo dẫn Takemichi "
trên vai Ran) đến ghế ngồi, ngay sau đó một một nam nhân viên là thợ cắt chính bước ra lễ phép chào cậu. Ran ngồi chờ tại chiếc ghế sofa đen gần đó, đúng lúc ấy Kakuchou và Rindou cũng bước vào.

"Chào cậu. Cậu muốn cắt kiểu nào nhỉ?"

Thợ cắt chính sờ lên mái tóc đen mềm mại của Takemichi, không quên khen cậu chăm sóc tóc thật tốt, ít người con trai nào có được mái tóc mềm mượt như này. Takemichi ngại ngùng gật gù cảm ơn.

"Cứ cắt ngắn một chút cho tôi là được."

Takemichi nhìn vào hình ảnh bản thân phản chiếu trong gương nói. Thợ cắt tóc mỉm cười gật đầu rồi bắt tay vào cắt tóc cho cậu, đang cắt được một nửa bỗng từ đâu xuất hiện một nhân viên gấp gáp đi đến chỗ cậu hay nói đúng hơn là người đang cắt tóc cho cậu.

“Akkun! Ra đây một chút, làm phiền quý khách rồi!”

Nói rồi nhân viên nọ kéo theo người tên Akkun ra bên ngoài khi Takemichi vẫn còn đang ngơ ngẩn. Không biết hai người kia đã nói gì, chỉ biết sau 5 phút cuối cùng họ mới chịu vào lại. Khuôn mặt hai người bấy giờ đã hiện rõ sự nghiêm trọng, thoáng nhìn qua Takemichi cũng biết họ đang sợ gì. Akkun như không có gì, tiếp tục đi đến cắt nốt tóc cho cậu với tốc độ thật chậm. 

[AllTakemichi] Cái Đồ Ngốc Siêu Dễ ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ