Chương 26

1.4K 224 4
                                    

Sau nửa tiếng hỗn loạn trong nhà tắm cả bốn cuối cùng cũng ra ngoài và yên vị trên ghế sofa nghỉ ngơi.

"Đồ gì mà chật thế không biết!" Sanzu nhăn nhó cầm chiếc áo ngắn tũn của Senju lên.

"Không mặc thì cởi trần đi!" 

Senju tối mặt mà giật lại chiếc áo của mình. Không phải Takemichi nhờ thì hắn còn lâu mới cho tên anh trai đáng ghét kia của mình mượn.

"Mặc áo tôi không Sanzu?" Takemichi từ trong phòng ngủ ló đầu ra phòng khách bên ngoài hỏi.

Inui với Senju quay đầu nhìn cậu, ánh mắt không mấy vui vẻ khiến Takemichi giật mình là thụt đầu vào trong.

"Đồ của mày dài hơn à?"

Lời vừa dứt Senju và Inui bỗng phì cười. Takemichi từ trong phòng nghe Sanzu nói cùng hai giọng cười quen thuộc mà không khỏi tức tối.

"Vậy tôi cởi trần cũng được." 

Koko giơ tay đề nghị vì thầm nghĩ Inui chắc cũng sẽ không cho hắn mượn quần áo đâu. Ghét nhau còn chưa hết.

Takemichi đỡ trán, thở dài. Bình thường có hai tên trẻ con đã mệt mỏi lắm rồi bây giờ lại còn có thêm cả hai người nữa. Ngẫm nghĩ một hồi Takemichi lấy áo khoác rồi đi ra khỏi phòng, tất cả ánh mắt bỗng đổ lên người cậu đầy hiếu kỳ hỏi.

"Đi đâu?"

Hơi giật mình trước 8 con mắt đang nhìn mình chằm chằm kia, cậu khẽ đáp.

"Đi mua quần áo cho Sanzu với Koko, gần đây có tiệm đồ mới mở nên tôi cũng tiện đi xem thử luôn."

Inui và Senju đương nhiên đòi đi cùng cậu nhưng Takemichi không cho, cậu thầm nghĩ đây là thời điểm tốt để cả bốn bọn họ thêm gắn bó hơn.

"Không đời nào! Để tên ngốc như cậu đi mua đồ khác gì bảo đứa trẻ 3 tuổi tự đi mua kẹo?"

Inui chạy lại giữ tay cậu, một mực không cho Takemichi đi mua đồ một mình.

"Seishu! Tôi không phải con nít!"

Takemichi nhăn mày, mặt phụng phịu có phần hờn dỗi Inui.

Inui vào vai người cha nghiêm khắc nhất quyết không đồng ý. Nói nặng không được Takemichi bèn dùng sang giọng điệu dịu dàng hơn năn nỉ hắn.

"Đi mà Seishu, bộ cậu định bao bọc tôi cả đời sao?" 

Inui cắn răng nhìn vào đôi mắt xanh biển to tròn kia. Cảm nhận được lực tay Inui giảm xuống Takemichi nhân cơ hội mà giằng tay của mình ra. Cậu vội chạy ra cửa rồi tạm biệt Inui. 

"Gà."

Inui quay phắt nhìn Sanzu đang chống cằm trên ghế sofa nhìn hắn với ánh mắt đầy khinh bỉ. Senju cũng chép miệng, lắc đầu ngao ngán, ánh mắt cũng y hệt anh trai hắn.

Gượng cười cho qua chuyện, Inui tiến đến chiếc ghế nhỏ gần bàn rồi ngồi xuống. Koko đang nghỉ ngơi bỗng nhận được cuộc điện thoại, hắn cầm máy lên xem thì nhận ra là Mikey gọi.

"Sao vậy boss?"

Sanzu nghe thấy cũng hơi liếc sang Koko đang nghe điện thoại từ Mikey.

[AllTakemichi] Cái Đồ Ngốc Siêu Dễ ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ