Chương 67

407 68 0
                                    

Takemichi trở về nhà cũng đã chập tối, cậu cũng không nghĩ lại về muộn như vậy. Sợ Izana sẽ giận nên Takemichi còn chu đáo mua bia với khoai tây chiên về để nhậu nhẹt cùng sư phụ. Về đến cửa nhà, Takemichi không do dự rút chìa khóa mở cửa, nhưng vừa cho chìa vào trong ổ, cậu đã đánh hơi được nguy hiểm từ sau.

Nhanh chóng tránh đầu qua một bên, Takemichi mém là đoàn tụ với tổ tiên. Con dao ghim thẳng lên cánh cửa nhà, Takemichi thành thạo xoay người đối mặt với kẻ địch, lại là mấy kẻ lạ mắt rảnh rỗi, chả hiểu sao từ khi cậu lên nắm quyền kiểm soát Huyết Cẩu thì cứ có mấy gã phiền phức cứ nhắm vào. Hèn gì bố với Izana cứ bắt cậu tập huấn một cách kinh dị vậy…

Lại phải đổi nhà rồi…

Đang tính thử mấy chiêu mà Izana chỉ thì cánh cửa nhà của cậu bỗng mở ra, đến mấy kẻ lạ mặt cũng giật mình mà lùi lại. Izana vác cái khuôn mặt khó ở bước ra, nhìn thấy Takemichi mới bình tĩnh hơn kéo cậu vào trong rồi lại bước ra ngoài, trước khi đi còn không quên dặn Takemichi:

"Gọi người tới hót rác đi!"

Nói rồi Izana đi ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại, sau đó thì Takemichi không đoán được kết cục bi thảm của những kẻ kia. Chỉ nghe tiếng la hét dữ dội ở bên ngoài cùng vài tiếng va chạm đồ vật khá to. Chưa tới 10 phút Izana lại đi vào trong, đầu tóc có hơi bù xù nhưng toàn thân không hề có một vết xước nhỏ. Có vẻ đám ngoài kia đối với Izana chỉ là mấy đứa trẻ con ngu dốt đang làm loạn mà thôi…

Sau khi Takemichi nhấc máy gọi cho ai đó thì khoảng 15 phút sau cũng có người đến, họ thành thạo lôi mấy tên nằm xả lai trước cửa nhà Takemichi và Izana đi. Dọn dẹp lại những đồ vật lộn xộn như chưa từng có cuộc ẩu đả. Đây là những người được sắp xếp để chuyên giải quyết mấy chuyện có thể đến tai cảnh sát. Họ có nhiệm vụ thu lại những chứng cứ có thể gây hại cho Takemichi và Izana, là một đội được bố cậu đề cao và giới thiệu cho. Đội này cũng đã theo cậu và Izana được một thời gian, gần như tuần nào cũng phải mấy lần vụ việc tương tự thế kia.

Takemichi ngán ngẩm ngồi xuống ghế, Izana tiến lại chỗ cậu cũng bình thản ngồi xuống bên cạnh. Ánh mắt như gai của Izana cứ găm lên người Takemichi, cậu gượng gạo hỏi:

"S-sao vậy?"

Izana nhăn nhó đáp:"Về muộn chứ sao? Đi uống cà phê hay đi đâu?"

"Đúng là em đi uống cà phê mà, ở đó có nhiều mèo lắm, anh biết em thích mèo mà, cho nên em mới ở lại chơi với chúng!"

Nhìn vẻ mặt siêu hứng khởi khi nhớ đến những chú mèo nhỏ ở quán cafe của Chifuyu, Izana cũng chả biết mắng gì thêm. Tạm bỏ qua nghi ngờ, Izana quay qua hỏi Takemichi:

"Thích mèo thì sao không nuôi lấy vài con? Nếu vậy thì em cũng đâu phải tốn tiền ra cà phê ngồi làm gì?"

Takemichi bĩu môi, đúng là cái đồ nông cạn… Tự nhiên lại nổi hứng trêu ngươi, Takemichi gọi đòn cười hê hê hỏi Izana:

"Có phải anh muốn em dành thời gian cho anh đúng không? Ôi trời thật cảm động ghê đó Izana!!"

 Không như Takemichi nghĩ, Izana quay qua nhìn cậu với vẻ mặt tỉnh bơ, thẳng thắn đáp:

[AllTakemichi] Cái Đồ Ngốc Siêu Dễ ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ