Chương 49

650 110 1
                                    

Chiếc xe của Kakuchou đúng là chạy nhanh thật, không uổng công hắn khen từ lúc lên xe đến lúc tới nơi. Takemichi mệt mỏi, gượng gạo gật đầu dù đầu óc đã không biết ở chín tầng mây nào rồi. Vừa tới điểm hẹn cậu đã tức khắc lao xuống xe dựa vào một gốc cây gần đó mà nôn ọe.

Takemichi có một "lời nguyền say xe" khó hiểu, ngoại trừ đi xe của Inui lái ra thì ngồi lên bất cứ loại phương tiện bốn bánh nào cậu cũng nôn nao, khó chịu trong người. Kakuchou lo lắng vội lại gần vuốt lưng cậu, Takemichi còn bị ám ảnh từ lần Sanzu vỗ lưng cho mình nên e ngại né tránh.

"C-cảm ơn mày, tao- ọe…"

Nói được một nửa với Kakuchou, Takemichi lại tiếp tục ôm mồm mà nôn thốc nôn tháo vào gốc cây dù chẳng ra được gì. Kakuchou bối rối tay chân, từ trước đến giờ hắn vẫn luôn tự tin với tài lái xe chuyên nghiệp của mình, nhưng Takemichi lần nào ngồi trên xe hắn cũng đều có tình trạng nôn ọe như này.

"Mày bị say xe à?"

Ran đưa cho cậu một chiếc khăn trắng hỏi. Takemichi cười khổ, khẽ gật đầu rồi kể cho ba người về cái "lời nguyền" kì cục đó. Phút chốc Kakuchou như được hồi sinh, hắn vui vẻ ra mặt khoác vai cậu.

"Tao còn tưởng do tao lái xe không hợp mày."

Takemichi cười cợt, đấm nhẹ vào bờ ngực cứng rắn của Kakuchou nói bằng giọng điệu đùa cợt.

"Haha, có thể lắm chứ."

Kakuchou vờ nhíu mày bực bội, tay vò xù mái tóc đen tuyền của Takemichi. Rindou mang theo chiếc cặp nơi Kuro đang nằm ngoan ngoãn bên trong, cằm hếch về phía quán cafe đối diện.

"Nó đó."

Thuận theo hướng Rindou vừa hếch cằm, Takemichi và Kakuchou cũng đảo mắt đến quán cafe được nhắc tới trong cuộc trò chuyện của cậu với chủ nhân của Kuro. Nơi này trông có vẻ khá thoáng mát, rộng rãi. Bên ngoài được bao phủ bởi một lớp kính trong suốt có thể nhìn được xuyên vào bên trong, bảng hiệu của tiệm còn có màu chủ đạo là hồng, xen lẫn những chi tiết nhỏ là bàn chân mèo màu đen rất đáng yêu. Nhìn tổng thể Takemichi cũng đoán được đây chắc hẳn là một quán cafe mèo.

"Vào thôi!"

Ran từ đâu đi tới cầm tay cậu dịu dàng dẫn vào bên trong, hoàn toàn bỏ quên mất thằng em trai và Kakuchou đang trố mắt nhìn theo. Đẩy nhẹ cánh cửa kính vào bên trong, trước mắt Takemichi là một không gian rộng rãi và cũng có kha khá khách.

Không phải quá đông nhưng nó cũng góp phần tạo cho quán một không gian nhộn nhịp. Vừa bước vào cậu đã được một chú mèo trắng tinh lông dài ra đón tiếp, nó như ngửi được mùi của Kuro trên người cậu mà khịt khịt cái mũi nhỏ màu hồng.

Takemichi tan chảy trước sự sang chảnh và đáng yêu của nó liền cúi xuống nâng niu, vuốt ve khiến con mèo trắng thỏa mãn gầm gừ. Rindou mang theo Kuro vào bên trong đưa cho cậu, Kakuchou cũng muốn vào nhưng lại nhận ra có vài ba tên cảnh sát đang ngồi cách đó không xa tám chuyện.

Sợ gây rắc rối cho cậu nên hắn bèn ra hiệu cho Ran và Rindou ra ngoài để không làm ảnh hưởng tới cậu. Takemichi có chút áy náy, dù sao họ cũng chở cậu đến đây mà lại không được vào bên trong ngồi. Ran phì cười nhìn gương mặt bối rối của cậu, tay vô thức chạm nhẹ lên đầu mũi nhỏ một cái.

[AllTakemichi] Cái Đồ Ngốc Siêu Dễ ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ