Chương 36

1K 161 1
                                    

Căn cứ của Phạm Thiên bỗng chốc tràn ngập trong mùi máu tanh, thành viên từ khắp khu nhanh chóng tràn về căn cứ để giúp đỡ, nhưng đa số đều bỏ mạng trước khi kịp xuất hiện để viện trợ cho những người khác.

"Chậc, cái lũ này đông như kiến vậy."

Sanzu chậc lưỡi, tay hắn cầm thanh Katana, chém ngang một đường trên người của gã xấu số nọ đang định tấn công mình.

Rindou quệt đi vết máu dính trên mặt, hắn quăng mạnh xác của tên sắp chết sang một bên. Đằng sau lưng, anh trai hắn cũng đang xung sức không kém. Ran cầm baton quật ngã từng tên, rồi cứ thế đấm con mồi đó đến chết.

"Chết tiệt, không biết tên ngốc đó có sao không!"

Kakucho đấm vào mặt một gã, mồm không ngừng lẩm bẩm, lo lắng cho Takemichi. Mikey dẫm chân lên ngực tên mặc bộ đồ đỏ đen bên dưới, trừng mắt khiến hắn như bị rút cạn hết sức sống mà ngất đi.

"... Có Senju và Inui nên chắc không sao đâu?".

Koko dùng sức đá bay đi tên viên cảnh sát đang lăm le muốn đâm mình kia, đằng sau hắn là ông Shibaru đang run rẩy không thôi, một phần vì sợ, một phần vì lo lắng cho Kuriko-con gái của ông ta.

"Takemichi-kun, người của anh mất nhiều quá. Phải mau chóng lấy chỗ ma túy rồi cho họ rút thôi."

Naoto trên trực thăng đã day ra một lớp mồ hôi ướt đẫm áo vì nhìn từng xác chết đang dần nằm la liệt khắp nơi. Nhận ra giọng nói Naoto có phần run, Takemichi thấp giọng an ủi.

"Đừng lo Naoto, những người đó toàn là mấy tên cặn bã không đáng sống thôi. Cho chúng tham gia vụ này cũng chỉ là nhường cho chúng một đường sống nhỏ bé nên em đừng quá ăn năn. Anh nhất định không để người vô tội nào thiệt mạng đâu."

Naoto mím môi, nghe từng câu chữ an ủi của người bên đầu dây kia, rõ ràng giọng người kia cũng đang run sợ nhưng lại cố gắng tỏ ra bình thản để an ủi hắn. Naoto nắm chặt lấy chiếc điện thoại, hít vào một hơi sâu rồi ra lệnh cho những người cấp dưới.

"Thả bom mù, cho người xuống hỗ trợ Takemichi-kun chuẩn bị lấy hàng. Còn nữa, nếu có thể hãy đả thương nhẹ anh ấy một tí, nếu không có thể chúng sẽ nghi ngờ. Nhớ là nhẹ thôi đấy!"

Những viên cảnh sát trẻ tuổi gật đầu, mặc đủ áo chống đạn lên người rồi bắt đầu theo đường dây đu xuống, thả khói mù. Takemichi cũng đã chuẩn bị xong, Inui căn dặn cậu phải thật cẩn thận, có gì lập tức nhảy xuống bên dưới cảnh sát.

Takemichi nhìn hắn rồi nở một nụ cười tự tin, lần này sẽ không thất bại. Senju ôm lấy cậu để tiếp thêm cho Takemichi dũng khí, còn đưa cho cậu một con dao nhỏ để phòng thân.

Nếu không phải cũng có việc cần làm, cả hai sẽ không đời nào để tên ngốc kia lên cái chiến trường sặc mùi máu tanh phía trên đâu. Nhưng dù sao Takemichi cũng là boss của Huyết Cẩu trong tương lai, lần này nhất định phải chứng minh cho các thành viên khác thực lực của mình.

Mang theo quyết tâm trên vai, Takemichi canh thời cơ bom mù của nhóm Naoto phát nổ mà chạy lên. Phía Mikey cũng bị đám khói ảnh hưởng không ít, những viên cảnh sát được tư trang đầy đủ thì thừa cơ xông lên phản công họ.

[AllTakemichi] Cái Đồ Ngốc Siêu Dễ ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ