Chương 64

605 102 19
                                    

Izana nhìn từ trên xuống dưới Takemichi, quan sát cẩn thận hệt như mấy bà giám thị khó tính đang tìm lỗi của học sinh để mắng. Takemichi căng thẳng không dám thở mạnh, cuối cùng thấy cơ mặt Izana giãn ra mới có thể yên tâm thả lỏng.

"Tạm được!"

Izana lạnh nhạt đánh giá qua tác phong của cậu, Takemichi cũng sớm đã quen với sự chấm điểm tàn nhẫn của hắn nên cũng chỉ dám cười trừ cho qua. Cậu phấn khích chạy lại chỗ của Izana, vui sướng ôm chầm lấy hắn thể hiện sự nhung nhớ của bản thân. Hắn ngoài mặt thì nhăn nhó, trưng ra vẻ mặt không vui, nhưng thực chất cũng chẳng cự tuyệt cái ôm ấm áp này.

"Được rồi đấy, bỏ ra đi!"

Nghe vậy Takemichi tủm tỉm lùi lại sau, trông thấy vali đằng sau của Izana, cậu nghiêng đầu thắc mắc:

"Chẳng phải lúc đi anh không cầm theo gì sao? Chiếc vali đó là như nào vậy?"

Izana ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh rồi mới đáp Takemichi:

"Không phải em nói muốn ăn thử bánh kẹo bên Philippines sao? Vừa đúng lúc anh được bạn tặng khá nhiều, ăn không hết nên mang về đây cho em đây."

Sư phụ nói dối vẫn tệ như ngày nào nhỉ!!

Khuôn mặt Takemichi nhanh chóng biến đổi, hai cặp mắt sáng rực như mèo thấy mỡ vồ lấy chiếc vali, nôn nóng mở nó ra để chiếm lấy đống bánh kẹo bên trong, nhưng lại là loại có mật mã nên cậu bèn quay sang Izana mà hỏi.

"Mật mã là gì vậy anh?"

"4 năm rồi mà vẫn chẳng bỏ được cái tính hấp tấp. Lỡ trong đó gài bom em tính sao hả đứa ngốc này!"

Izana bực bội cốc đầu Takemichi một cái đau điếng, cậu xoa xoa đầu của mình. Nghĩ bụng làm gì có ai điên khùng mà đi đặt bom trong vali. Cơ mà cậu cũng chỉ dám nghĩ thôi chứ không dám nói, đùa với ai thì được chứ đùa với cái người đáng sợ này hơi mệt đấy..

"Em biết rồi mà, nhưng mà mật mã là gì vậy ạ?"

Giây trước Takemichi vừa ủ rũ thì giây sau đã háo hức hỏi Izana để mở vali ra lấy bánh kẹo ăn. Hắn ngán ngẩm thở dài, tự nhủ cứ cho là nãy giờ nói chuyện với cái đầu gối đi.

"2506-"

Cảm thấy mình vừa bị hớ nên Izana liền khựng lại vài giây, có điều những gì cần nghe Takemichi cũng nghe thấy rồi. Cậu ngại ngùng nhìn sang Izana, không kìm nổi mà trưng ra vẻ mặt cảm động, trêu ghẹo sư phụ của mình:

"Sư phụ à, anh để mật mã là ngày tháng sinh của em sao? Yêu quý học trò của mình vậy cơ à?"

Khuôn mặt Izana thoáng đỏ vài phút, sau đó liền trở lại khuôn mặt hết sức gợi đòn đáp lời Takemichi:

"Sao cơ? Đó là sinh nhật của em à? Giờ anh mới biết đấy, trùng hợp nhỉ?"

Takemichi bị làm cho tức ngược nhưng cũng không dám bật lại, bèn ngậm cục tức mở vali ra lấy kẹo ăn. Vừa mở chiếc vali ra Takemichi đã thấy muôn vàn bánh kẹo socola, Izana còn chu đáo mua thêm đủ loại snack khoai tây vì biết Takemichi yêu thích món đó mất.

"N-nhiều quá đi, em không biết có ăn hết không nữa!"

Ôm lấy một đống bánh kẹo trên tay, Takemichi vui sướng hệt như mấy đứa con nít mới lên ba được cho kẹo. Izana nghe cậu nói mà khẽ cười nhạt, giọng điệu chứa đầy trêu chọc nói:

"Em nói gì thế? Nhiêu đây thì nhằm nhò gì với cái bụng nhỏ này chứ?"

Izana vừa nói vừa táy máy tay chân sờ vào chiếc bụng mềm mại, đàn hồi của Takemichi làm cậu giật bắn mình vì nhột.

"Ý nói em là heo hả?"

Takemichi hờn dỗi hất bay cái tay mất nết kia ra, Izana chọc tức được học trò cưng của mình càng hả hê trong người, từ tốn đáp lời:

"Cái đấy là em tự nhột thôi chứ anh nói hồi nào?"

"Anh!!!"

Cảm thấy "học trò cưng" của mình sắp xù lông đến nơi, Izana lấy từ đâu một thanh socola nhét vô miệng Takemichi trước khi cậu chuẩn bị rồ lên cắn người. Vị ngọt tan ra từ socola làm trái tim Takemichi cũng mềm nhũn theo, cậu bèn dẹp tức giận qua một bên mà ngồi xuống cạnh Izana hưởng thụ sự ngọt ngào của socola tan chảy trong miệng.

"Ngon chứ?"

Đang nhai socola nên Takemichi không nói được, cậu gật gật đầu ngoan ngoãn hệt như con gấu nhỏ. Izana nhíu mày chăm chăm nhìn cái người đang chuẩn bị đứng đầu Huyết Cẩu ăn socola mà dính đầy xung quanh miệng.

Hắn ta là một người theo hướng cái gì cũng phải hoàn hảo nên nhìn một cảnh này đương nhiên là không chịu được.

Izana lấy ra từ trong túi một chiếc khăn tay trắng tinh rồi thành thục lau miệng cho Takemichi. Bốn năm qua huấn luyện cho cậu, thật ra hắn còn tưởng mình đang trông trẻ cơ chứ. Tại sao trần đời lại có người vừa ngốc nghếch, đần độn và hậu đậu đến vậy chứ nhỉ?

"Mà em nên chuẩn bị tinh thần đi, sắp tới có khá nhiều việc phải làm đấy. Tháng ngày bận rộn của em sắp bắt đầu rồi."

Takemichi chẳng mấy bận tâm mà gật gù, Izana còn tưởng cậu coi thường công việc liền cốc đầu Takemichi một cái để cảnh cáo. Cậu lại bất mãn xoa cái đầu đáng thương bị đánh muốn xưng lên một cục.

"Có anh bên cạnh giúp em rồi mà~"

Trưng ra dáng vẻ làm nũng, Takemichi dụi dụi đầu vào bên tay của Izana. Tiếc là chiêu trò này phản tác dụng với hắn, vì dù gì cũng do một tay hắn dạy hết đó mà. Izana định bụng ẩn đầu Takemichi ra, nhưng mà thế quái nào lại thấy tóc cậu mềm quá nên hắn cũng chả dứt ra được mà xoa đến xù mái tóc đen tuyền của Takemichi.

Đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại của Takemichi vang lên, cậu cầm máy lên thì cái tên "Chifuyu" quen thuộc hiện ra trước màn hình. Có chút chần chừ vì hiện tại Izana đang ở đây nên Takemichi bèn xin phép hắn ra ngoài trước. Đương nhiên là Izana đồng ý, nhưng đương nhiên sự nghi ngờ vẫn nhen nhóm một chút trong hắn..

Vì ông Hanagaki đã nói Takemichi không cần bất cứ bạn bè hay mối quan hệ thân thiết nào ngoại trừ gia đình cậu, do nó sẽ làm cản trở con đường mà ông đã vẽ ra cho Takemichi. Vậy nên Izana đương nhiên ngoài nhiệm vụ huấn luyện cho Takemichi trở thành người có thể lãnh đạo một tổ chức tội phạm lớn, thì cũng có nhiệm vụ quan trọng khác là canh chừng mọi mối quan hệ xung quanh cậu. Chỉ cần là mối quan hệ không cần thiết, hắn sẽ thẳng tay "bứt bỏ".

Takemichi cũng ý thức được việc đó nên hoàn toàn không hó hé với ai ngoài Wakasa về những mối quan hệ khác không liên quan đến Huyết Cẩu. Cũng may có Wakasa luôn che giấu giúp Takemichi, chứ không thì việc cậu lén lút giao du với những người khác cũng đã sớm bị phanh phui rồi. Cơ mà đó chỉ là trước khi Izana trở về Nhật Bản, hiện tại thì chỉ còn cách phụ thuộc vào sự cẩn thận của Takemichi mà thôi.

------------
À thì tôi có nói là phần 2 không nhẹ nhàng như phần 1, là theo nghĩa khác cơ nên mọi người yên tâm muahaha(。・//ε//・。)

[AllTakemichi] Cái Đồ Ngốc Siêu Dễ ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ