Chương 23

1.4K 221 15
                                    

Trời cũng đã xế chiều, Takemichi tựa người vào ghế sofa đằng sau, hưởng thụ sự mềm mại của nó. Tay cậu với lấy cốc matcha đá xay lên, hút lấy một hụm.

"Lạnh quá!"

Đặt vội cốc matcha xuống, Takemichi bịt miệng vì sự buốt giá từ đá trong cốc matcha kia.

Senju thở dài nhìn cậu song lấy một cốc nước ấm mà đưa cho Takemichi. Hắn chắc sẽ phải làm bảo mẫu cho cậu cả đời mất.

"Đã nói là gọi ít đá thôi mà!"

Senju đưa tay lên trán cậu mà búng một cái. Takemichi giật mình khẽ kêu đau. Sanzu chống cằm nhìn thằng em trai mình chăm sóc tận tình cho tên tóc đen kia mà cũng vô thức đồng cảm.

Boss của hắn cũng y chang vậy, mang tiếng cầm đầu băng đảng lớn mà không lúc nào là không để hắn thôi lo lắng. Có hôm hắn đang ngủ bỗng cảm thấy có ai nhìn mình chằm chằm nên đột ngột ngồi bật dậy, thì đập vào mắt hắn là Mikey đang đứng ở cuối giường.

Ôi mẹ ơi! Sanzu hắn không sợ ma nhưng nhìn thấy một người tóc trắng, đôi mắt thì đen xì cùng quầng thâm dưới bọng mắt cũng không thể tránh khỏi thót tim đâu. Hắn cố giữ bình tĩnh lại rồi hỏi chuyện boss của hắn xem tại sao 3 giờ rồi mà còn đứng cuối giường dọa hắn như thế. Hỏi ra mới biết người cầm đầu Phạm Thiên vì thèm Taiyaki quá nên không ngủ được. 

Cuối cùng 3 giờ sáng Sanzu phải vác cái thây đi tìm cửa hàng Taiyaki cho boss của hắn ăn. Tìm mãi không được nên hắn đành dùng đến vũ lực mà "đánh thức" một cửa hàng Taiyaki dậy.

Nghĩ lại câu chuyện hôm đấy mà hắn có chút cạn lời. 

"Uống cafe xong chắc kết thúc chuyến đi chơi vô nghĩa này thôi nhỉ?"Sanzu vô tư dựa đầu vào lưng ghế mà hỏi.

Senju còn đang bận rộn lau đi nước trên áo của Takemichi nên không tiện trả lời hắn. Takemichi thì cười mỉm quay sang nhìn hắn nói.

"Ừm, có lẽ hơi vô nghĩa thật."

Senju cùng Sanzu khựng người, đấy không phải trọng tâm, với cả tên ngốc này thật sự để tâm câu đó hả?

Takemichi lúng túng, gãi đầu, mục đích cậu tạo ra chuyến đi chơi này là giúp hai anh em họ có thể gắn bó, hiểu nhau thêm một chút. Nhưng quả nhiên không đơn giản như vậy, có thể hai người đó còn ghét nhau hơn do cậu thì sao? Takemichi thầm nghĩ có lẽ cậu không bao giờ tạo ra được những kế hoạch hoàn hảo như Inui nhỉ?

Senju nhìn sang anh trai hắn mà trao đổi bằng ánh mắt.

'Anh làm cậu ấy buồn kìa.'

'Sao lại tao?'

'Không anh thì ai?'

Sanzu thở hắt, trưng ra vẻ mặt đầy khó chịu mà lại gần Takemichi, dùng lực cốc vào đầu cậu một cái.

"????"

"Anh làm gì vậy?"Senju giật mình, đứng dậy quát.

"Chậc, nếu mà nó thật sự vô nghĩa thì tao đã bỏ về lâu rồi."

Takemichi ngơ ngác, dùng hai tay xoa lên đỉnh đầu vừa bị Sanzu đánh. Cậu nghiêng đầu ngẫm lại lời hắn nói rồi mỉm cười, hai bên má bầu bĩnh bỗng hồng lên như đang ngại ngùng.

[AllTakemichi] Cái Đồ Ngốc Siêu Dễ ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ