Chương 35

1K 148 0
                                    

Takemichi cùng hai người kia vừa bước xuống từ xe đã thấy một nhóm người mặc đồ đen đứng trước căn cứ của Phạm Thiên. Ở giữa là một người đàn ông lớn tuổi, bộ vest của ông ta cũng được làm bằng chất liệu đẹp hơn những người khác, còn có chiếc cài áo màu đỏ trên ngực trái. Nhìn vào ai cũng biết đó là thủ lĩnh của những tên còn lại, sự khác biệt và khí chất quá lớn.

Takemichi quan sát từng người, hầu như không đem theo vũ khí, có lẽ đều đánh giá cao sự bảo kê của Phạm Thiên. Thấy Mikey đang đứng cạnh ông Shibaru vẫy vẫy mình, Takemichi cùng Senju và Inui nhanh chân đi tới.

Kuriko đang đu bám bên cánh tay phải của bố mình, nhìn thấy Takemichi, hai mắt cô sáng rực, vui vẻ gọi tên cậu. Ông Shibaru gật gù nhìn cậu, âm thầm đánh giá vẻ ngoài của tên nhóc trước mặt.

"Đây là những thành viên mới của Phạm Thiên, từ trái qua phải lần lượt là Inui Seishu, Hanagaki Takemichi, Karawagi Senju."

Koko vội hướng mắt tới 3 người giới thiệu. Ông Shibaru nở một nụ cười thương mại, đưa tay trái ra phía trước họ nói.

"Chào, tôi là Shibaru Gin, bên cạnh chắc các cậu cũng biết rồi, đây là con gái của tôi. Shibaru Kuriko."

Nhìn bàn tay đang giơ ra trước mặt, Takemichi có chút e rè, bất giác lùi lại sau Senju. Inui nhanh chóng nhận ra, lịch sự cầm lấy tay ông Shibaru gật đầu.

"Vâng, rất vui được gặp ngài Shibaru đây."

Ông Shibaru mỉm cười gật đầu lại, Mikey đứng bên cạnh mở lời mời ông lên trên nói chuyện. Ông ta vui vẻ ra mặt, cố tình đẩy Kuriko sang bên cạnh Mikey. Kuriko thở hắt, song cũng chiều lòng bố mình mà vờ bám víu lấy hắn.

Nhóm Takemichi cũng nhanh chóng theo sau. Vừa lên tới phòng họp mọi khi, anh em Haitani và Kakuchou đã ra đón tiếp họ nồng hậu. Còn có một người lạ mặt đang thong dong ngồi trên ghế, người nọ có mái tóc đen vàng được vuốt hết ra sau, bên mắt trái còn có một vết sẹo chạy dọc từ trán xuống má. Nhìn thấy ông Shibaru, hắn nhanh chóng đứng dậy lịch sự cúi đầu chào hỏi.

Takemichi nhận ra hắn, là người đàn ông lần trước cậu va phải. Như nhận ra ánh mắt nhìn chằm chằm của cậu, hắn quay sang, hướng thẳng đôi mắt xanh lam của mình vào cặp mắt màu biển đó. Bốn mắt đối diện trực tiếp khiến Takemichi ngại ngùng, bèn tránh đi.

Mikey à một tiếng, như nhớ ra chuyện cần nói, hắn quay sang nhìn cậu rồi đưa tay về phía người đàn ông có vết sẹo trên mắt phải kia, nói.

"Quên mất, bọn mày chưa gặp Takeomi nhỉ? Đây là anh Takeomi, cố vấn của Phạm Thiên."

Được nhắc tên, người tên Takeomi nhìn cậu, hắn khẽ gật đầu chào hỏi cho có lệ, Takemichi cũng ngại ngùng gật đầu chào lại.

"C-chào anh, em là Takemichi."

"Được rồi, được rồi. Tạm dừng làm quen nhau tại đây đã, chúng ta còn phải đón khách quý nữa mà."

Koko cười khổ, quay sang ông Shibaru bị bỏ quên bên cạnh. Nói rồi hắn dẫn ông ta ngồi xuống chiếc ghế sofa đắt tiền được hắn chuẩn bị riêng để đón khách quý, Takemichi, Senju và Inui cũng biết phận mà tự xin phép rời đi trước.

[AllTakemichi] Cái Đồ Ngốc Siêu Dễ ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ