Chương 27

1.3K 207 1
                                    

Takemichi ôm trọn túi quần áo trên tay mà khó khăn mở cửa nhà. Còn đang tươi cười rạng rỡ chuẩn bị khoe bộ đồ mình mới mua được thì cậu đã bị cảnh trước mắt làm cho cứng đờ.

"...Mikey? Còn có Ran và Rindou?"

Sao cậu đi có tí mà dân số đã tăng nhanh đáng kể vậy? Không phải kéo bầy kéo đàn sang phá nhà cậu chứ?

Mikey nhìn thấy cậu trên môi tức khắc nở nụ cười phấn khích như trẻ con được cho kẹo.

"Chào, Takemichi!"

"..C-Chào."

Bối rối chào lại Mikey, ánh mắt cậu hơi liếc sang nhìn Inui với Senju đang đen mặt mà ngồi dưới đất. 

"À đúng rồi, Sanzu với Koko, tôi có mua quần áo cho hai người này, mặc thử đi."

Nhớ ra túi quần áo trên tay, Takemichi háo hức lại gần đưa cho hai người đang ngồi trên ghế kia.

Nhận lấy chiếc túi từ cậu, Koko mở ra đánh giá qua một lượt rồi gật đầu cảm ơn.

"Hửm, Sanzu với Koko sướng vậy. Được Takemichi tặng quà kìa."

Mikey trưng ra vẻ mặt làm nũng mà nhìn cậu. Các thành viên cốt cán của Phạm Thiên bỗng nổi hết da gà nhìn hắn, ai đây?

Takemichi e ngại gãi gãi đầu, sao tên ngốc này dạo đây cứ làm nũng cậu y hệt Senju với Inui vậy? 

Koko và Sanzu sau đó rời đi thay đồ. Takemichi nhớ ra chuyện cần hỏi nên nhẹ ngồi xuống đất cạnh Senju với Inui nói nhỏ.

"Sao Mikey với anh em nhà Haitani lại ở đây vậy?"

Senju cắn răng nhịn tức, đáp:"Nhờ phước tên tóc hồng trung thành nào đó."

"Takemichi, đây là lần đầu và là lần cuối cho người khác đến chơi nhà nhé.." 

Inui quay sang cầu khiến cậu với gương mặt không chút sức sống. Takemichi cảm thấy tội nghiệp nên đành gật đầu.

"Sao ba chủ nhà lại ngồi dưới đất thế kia?"

Ran nghiêng đầu, phì cười khi nhìn ba người chủ nhà đang ngoan ngoãn ngồi dưới đất như cún con. Nhìn cảnh này ai biết những người đang hiên ngang ngồi trên ghế sofa là khách, còn những người ngồi dưới đất là chủ nhà chứ?

Takemichi cười khổ, thầm liếc sang xem sắc mặt hai người kia. Gương mặt cả hai ngày càng nhăn nhó đến đáng sợ.

Mikey nhìn bên cạnh mình còn chỗ trống của Koko và Sanzu lúc nãy liền vỗ vỗ xuống ghế rồi quay sang Takemichi nói.

"Takemichi, mày lên đây ngồi đi. Còn chỗ này."

"À, cảm ơn nhưng mà không cần đâu."

Takemichi e ngại, giơ tay từ chối. Mikey nhăn mày, nói tiếp.

"Đây là mệnh lệnh."

Takemichi thở dài, nhưng cậu là chủ nhà cơ mà. Còn đang lưỡng lự không biết có nên tới không thì cậu đã bị hai bàn tay từ đằng sau vòng xuống nách mà nhấc bổng lên.

"Ể? Sanzu?"

Sanzu mặt lạnh tanh, chỉ đáp cậu một câu như robot:"boss ra lệnh thì không được cãi!"

[AllTakemichi] Cái Đồ Ngốc Siêu Dễ ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ