Chương 50

729 119 4
                                    

Bị câu hỏi dồn dập đến từ hai người kia, bệnh kém giao tiếp của Takemichi thuận theo đó mà trở về. Cậu cố gắng mấp máy môi nhưng trong đầu chỉ còn lại một mảng trắng xóa. Kazutora nhận ra sắc mặt cậu thay đổi, vội nói giùm Takemichi.

"À, bọn tao mới quen vừa nãy thôi."

Nói là quen nhưng cả hai thậm chí còn chẳng biết tên nhau, vừa rồi cũng chỉ xã giao vài ba câu. Chifuyu ồ một tiếng, tay chỉ chỉ xuống Peke bên dưới đang nằm trên đùi mình rồi quay sang Takemichi nói.

"Cậu này là người đã tìm thấy Peke đó. Hôm qua nhờ Hanagaki-kun đăng bài tìm kiếm với bức ảnh của Peke nên tao vô tình nhìn thấy, vậy là bọn tao hẹn gặp nhau ra đây để cậu ấy trả Peke về cho tao thôi, cảm ơn cậu nhiều lắm."

Takemichi nhẹ cúi đầu xuống ngại ngùng, miệng lẩm bẩm nhỏ xíu câu "có gì đâu", tuy nhỏ nhưng vẫn vừa đủ cho hai người kia nghe thấy. Kazutora à một tiếng rồi mỉm cười nhìn cậu, cảm thấy đây là cơ hội tốt để làm quen, hắn giơ tay ra trước mặt cậu giới thiệu.

"Xin chào, tôi là Hanemiya Kazutora, bạn của Chifuyu, cậu cứ gọi tôi là Kazutora."

Chifuyu nhướn mày nhìn hắn, bình thường Kazutora làm gì có hứng thú nói chuyện với người mình không quen biết. Sao tự dưng lại trưng ra gương mặt kia khi đứng trước Takemichi?

Nhìn thấy Kazutora chủ động giới thiệu trước, Takemichi cũng e rè gật đầu, cầm lấy tay hắn chậm rãi giới thiệu tên.

"T-tôi là Hanagaki Takemichi, Kazutora cũng gọi tôi là Takemichi cũng được."

Hai đồng tử màu vàng của Kazutora tức khắc sáng lên, cảm nhận hơi ấm truyền đến từ tay Takemichi, tay hắn cũng vô thức nắm chặt lấy cậu hơn. Một hồi lâu trôi qua, thấy Kazutora vẫn không có ý định buông ra Takemichi đành lên tiếng trước.

"C-cái đó, tôi hơi mỏi…"

Nhận ra hành động thất lễ của bản thân, Kazutora vội xin lỗi Takemichi rồi rụt tay về. Chifuyu nhìn xuống cốc Socola kem Cheese mà cậu gọi liền hớn hở chỉ vào nó rồi ngẩng đầu lên hướng Takemichi nói.

"Ồ, cậu cũng thích Socola kem Cheese à, Hanagaki-kun?"

Takemichi lúc này mới nhớ tới cốc đồ uống mình gọi, cậu khẽ đật đầu, đưa tay cầm chiếc cốc thủy tinh lên, cậu nhẹ dùng thìa múc lên chút kem Cheese bỏ vào miệng. Cảm nhận vị kem hơi mằn mặn tan dần trong khoang miệng, cậu lại tiếp tục hút lên từ ống hút một ngụm đá xay vị socola. Hơi lạnh từ đá nhất thời làm miệng lưỡi cậu có chút tê cứng, nhưng lưỡi vẫn có thể cảm nhận rõ vị ngọt đều đều từ Socola. Hai mắt bỗng sáng bừng, cậu miệng nở một nụ cười rạng rỡ để lộ ra hàm răng trắng muốt của mình.

"Oa, ngon thật đó nha, cái này cậu pha sao Kazutora?"

Takemichi tỏ vẻ hài lòng vô cùng quay sang Kazutora hỏi, hắn nhìn gương mặt trẻ con tràn đầy phấn khích của Takemichi phì cười. Tay cầm lấy một tờ giấy ăn nhẹ lau đi chút kem còn dính trên mép miệng cậu trả lời.

"Phải, là tôi làm đó. Cậu thích chứ?"

Cái đầu đen mãnh liệt gật xuống, Takemichi hoàn toàn không để ý tới hành động quá đỗi thân mật của Kazutora, tiếp tục khen ngợi món đồ uống kia của hắn.

[AllTakemichi] Cái Đồ Ngốc Siêu Dễ ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ