Chương 16

1.7K 264 5
                                    

"Đợi đã Mikey?Còn mọi người?"đang bị kéo đi nhưng cậu cũng không quên quay đầu muốn chờ mọi người về cùng.

"Bọn nó chạy theo nhanh thôi!"Mikey trầm giọng, tay hắn vẫn dịu dàng nắm lấy bàn tay đang bị thương của cậu.

Hắn bỗng đứng lại, quay đầu hỏi thăm Takemichi.

"Còn đau không?Tay mày ý."

Takemichi ngẩn người, không ngờ boss của Phạm Thiên lại lo lắng cho vết thương nhỏ này của cậu.

Mỉm cười lắc đầu ý là không sao, Takemichi vô thức giơ tay lên xoa đầu Mikey như thói quen với Senju và Inui.

Bỗng thấy hành động của mình quá sức hỗn xược với boss nên cậu nhanh chóng rụt tay về.

"Sao thế?"Mikey đờ người, hắn còn đang từ từ hưởng thụ sự vuốt ve từ bàn tay cậu, thì Takemichi lại rụt tay về khiến cho hắn không khỏi hụt hẫng.

"Xin lỗi nhé tao quen tay.."

Takemichi e ngại gãi má nhìn hắn, trông nét mặt có sự bối rối đến rõ ràng.

"Takemichi!"

Inui và Senju chạy ra tới nơi, Inui lại gần nhẹ nhàng kéo Takemichi lại phía hắn, không kiêng nể mà trừng mắt với Mikey.

Mikey trầm lặng, đúng là chỉ có ba người này là không hết mực trung thành với hắn, cũng không coi hắn là kẻ vô địch, đáng sợ, mà dối lòng không ít như những kẻ khác.

"..Bọn mày có coi tao là boss không?"

Nghe Mikey hỏi cả đám sững người, hơi chột dạ mà nuốt nước bọt. Takemichi ấp úng muốn giải thích bằng cách nói dối nhưng khi nhìn vào đôi mắt u tối đang le lói chút ánh sáng chân thành kia, cậu có chút không nỡ.

"Có phải bọn mày..."

Cả ba tối sầm mặt, không lẽ thân phận của họ thật sự bị lộ rồi?

Có nên bế Takemichi lên rồi bỏ chạy ngay không?

"Nhìn dáng vẻ của bọn mày chắc tao hiểu rồi, bọn mày không coi tao là boss mà coi là ngang hạng với bọn mày sao?"

Nghe câu nói của Mikey cả đám nhất thời thở phào một hơi, dọa chết người rồi.

"..Bọn tao vẫn coi mày là boss nhưng có lẽ trước giờ bọn tao chưa từng dưới trướng ai nên có lẽ vô thức đối xử với mày có chút ngang hàng,xin lỗi..."

Takemichi ấp úng, hơi cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi, có trời mới biết cậu đang thấy mừng cỡ nào.

Senju với Inui như bắt kịp sóng não với Takemichi mà cùng lúc cúi đầu với cậu, Inui không kìm được mà thì thầm vào tai Takemichi.

"Dù sao cậu cũng là boss của bọn tôi đấy, không nhất thiết phải cúi đầu đâu!"

"Tôi đâu có coi bọn cậu là người dưới trướng hay chức vụ của tôi cao hơn hai người đâu? Đừng ngốc thế!"

Cậu thì thầm lại bên tai Inui, hắn nhắm mắt bật cười.Chắc vậy thật rồi, nếu là tên ngốc này thì có lẽ đó là sự thật.

"Ngẩng đầu lên đi! Thật ra tao có chút thích cách cư xử của bọn mày."

Mikey nói ra suy nghĩ trong đầu của mình cũng là lúc ba người kia cùng lúc ngẩng đầu, ngơ người nhìn hắn.

Thích sao???

"T-tao tưởng làm boss thì ai cũng thích người dưới trướng của mình nhất mực chân thành và tôn trọng mình chứ?"

Giống như Sanzu vậy?

Inui thầm liếc cậu, không thấy nhột sao đồ ngốc kia?

Takemichi bất ngờ vô cùng, cậu còn tưởng hắn chuẩn bị đánh cả ba một trận vì tội hỗn láo chứ.

"Có lẽ vậy...Nhưng tao..."hắn rũ mắt xuống, đôi mắt màu đen đượm buồn, xen lẫn chút cô đơn.

Boss của Phạm Thiên vô địch, tàn ác, giết người không ghê tay. Có lẽ đó là hình tượng mọi người luôn luôn gắn cho hắn, tất cả đều khá đúng nhưng đứng ở đây, ngay tại đây. Takemichi không hề thấy hình bóng boss của Phạm Thiên trong hắn, bây giờ hắn chỉ là Mikey!

Một Mikey đơn độc, lạc lõng, chính hắn của hiện tại đã bị hình tượng boss của Phạm Thiên lấn át rồi dần nuốt chửng lấy. Có lẽ chính hắn bây giờ từng bị chính bản thân của mình lãng quên.Sẽ không ai biết được sự thật rằng Mikey cô độc đến nhường nào.

Nhìn những quầng thâm dưới mắt hắn, cậu có thể hình dung được cảnh hắn mỗi tối trằn trọc, khó khăn với giấc ngủ đến nhường nào.

Takemichi nhất thời rơi nước mắt, cậu vội chạy lại ôm lấy người trước mặt mình, cho hắn cảm nhận được từng hơi ấm từ vòng tay của cậu.

"Được rồi! Mikey,tao sẽ làm bạn với mày, một người bạn thật sự của Mikey chứ không phải người dưới trướng của boss Phạm Thiên. Mày không còn cô độc nữa đâu, Mikey."

Takemichi vừa dứt câu cũng là lúc Mikey úp mặt vào vai cậu, nước mắt trong nóng ran của hắn dần rơi xuống, ướt đẫm cả bên vai phải của Takemichi. Hắn đang khóc, hắn cố ôm chặt lấy cậu như muốn giữ cậu làm của riêng, chỉ của riêng hắn thôi.

Senju nhìn sang Inui, khẽ mỉm cười rồi nói:

"Đúng là Takemichi giỏi nhất trong việc này nhỉ? Lúc nào cũng cứu người khác khỏi vực thẳm của chính họ."

Inui cũng nhìn vào hướng vô định, nhẹ gật đầu rồi đáp.

"Phải, đó là Takemichi mà, cậu ta lúc nào cũng ngốc như vậy! Từ lần đầu gặp mặt là tôi đã thấy cậu ta ngốc rồi."

Một lúc sau thấy Mikey vẫn bám dính lấy Takemichi mãi, Inui và Senju không vui mà lại gần kéo hắn ra khỏi người cậu.

"Lâu quá rồi đấy!"

Inui sững sờ nhìn người mình vừa kéo ra đã không đứng nổi mà suýt ngã xuống đất.

"Mikey đang ngủ sao?"

Đỡ lấy người của Mikey, Takemichi ngạc nhiên hỏi.Có lẽ do hơi ấm dịu dàng của Takemichi mà hắn đã rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Takemichi để Mikey dựa vào vai mình ngủ trên xe, nhìn boss của mình lần đầu ngủ ngon tới vậy, Sanzu cũng kinh ngạc vô cùng.

Hầu như tối nào hắn cũng thấy Mikey uống rất nhiều thuốc mới ngủ được một tí.

Vậy mà bây giờ có thể yên tâm dựa trên vai người kia ngủ ngon tới vậy.

"Mày làm cách nào vậy?"

Kakucho ngạc nhiên không kém Sanzu mà hỏi cậu. Takemichi chỉ mỉm cười đáp.

"Tao trở thành bạn của Mikey thôi!"

Cả đám ngơ người, không rõ lắm về câu trả lời mơ hồ của Takemichi. Inui và Senju ngồi cạnh cậu, vô thức nhớ lại chuyện xưa mà mỉm cười.

Takemichi cũng mệt mỏi tựa vào vai Inui bên cạnh mà thiếp đi nhưng trên môi vẫn giữ một nụ cười mỉm.

Ngủ ngon nhé, Mikey!

------------------------------
Hãy ghi nhớ đoạn này↖

[AllTakemichi] Cái Đồ Ngốc Siêu Dễ ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ