Chương 19

1.5K 220 5
                                    

Cuối cùng cũng dụ được Sanzu đi rồi, mới đầu mình còn tưởng nếu nghe thấy sẽ đi cùng cả Senju, anh ta khó chịu hoặc thay đổi quyết định chứ. Thế mà anh ta lại mỉm cười đầy thích thú rồi gật đầu.

Hm, mình nên gọi điện báo tin cho Senju nhỉ?

Ngưng lại dòng suy nghĩ trong đầu, cậu lấy điện thoại trong túi ra rồi bấm gọi cho Senju. Như chờ cậu từ nãy giờ, Senju đã ngay lập tức nghe máy.

"À..Sen-"

"Takemichi!!! Cậu vác xác về đây ngay cho tôi!"

Senju tức giận mà quát hết sức vào điện thoại, Takemichi đang nghe bên tai cũng vì vậy mà vội để ra xa.

"Xin lỗi mà!"

Nếu dẫn hai người cậu đi cùng làm sao mình dụ được hai người kia đi chứ?

"Không quan tâm, cậu về hay đợi bọn tôi nhảy cửa sổ xuống?"Inui giật lấy máy từ tay Senju, đe dọa Takemichi.

"Hả?! Đ-đợi đã.. Mà tôi muốn nói tin này với Senju."Takemichi luống cuống tay chân, gấp gáp nói.

Inui nghi hoặc mà bật loa lên sau đó bảo cậu nói đi.

"Senju tôi rủ được Sanzu đi rồi nên mai về đón cậu nha?"

Inui cứng người, thật sự rủ được rồi? Hắn quay sang Senju, tên kia còn sốc hơn hắn, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc, mồm cũng há hốc không tin được.

"...Làm sao cậu rủ được anh ta?"giọng hắn hơi run lên, làm gì có chuyện anh trai hắn ngoan ngoãn nghe lời ai trừ Mikey?

"À.."

Nhớ tới điều kiện của Sanzu, Takemichi hơi e ngại, ấp úng đáp.

"T-tôi đe dọa anh ta là nếu anh ta không đi cùng thì tôi sẽ ám anh ta cả đời.."

Senju với Inui cùng lúc đứng hình, rốt cuộc một ngày không có họ Takemichi đã làm ra những việc gì vậy?

"Được rồi, tôi hiểu rồi nhưng bây giờ cậu phải về nhà ngay"Senju vò vò mái tóc hồng của hắn mà cau có.

"Ể? Tôi còn rủ Koko nữa, đợi chút nha?"

"Khoan Takemi----"

Chưa kịp để Inui nói gì thêm Takemichi đã dập máy luôn. Cậu thừa biết Inui định nói gì rồi, đừng hòng thay đổi quyết định.

Nhưng mà Koko đang đi làm với Mikey mà nhỉ? Hay mình xin số điện thoại của anh ta để nhắn tin?

Vừa đi vừa ngẫm nghĩ khiến cậu vô tình va phải một người trước mặt cũng đang đi tới.

"Ui, x-xin lỗi ạ..."

Lấy lại được bình tĩnh, Takemichi ngước nhìn người kia. Trước đây cậu chưa từng thấy người này. Người đàn ông trước mặt cậu còn có một vết sẹo bên mắt phải.

Thấy cậu nhìn chằm chằm mãi hắn cũng gật đầu cho có lệ rồi nhanh chóng rời đi. Takemichi cũng không nghĩ nhiều nữa mà đi xuống dưới căn hộ.

"Trời tối rồi nhỉ, hay đi về trước rồi tìm anh ta sau?"

"Làm gì đây?"

Bỗng dưng bị một cánh tay quàng lên vai, Takemichi giật mình nhìn sang thì thấy Rindou đang nhìn cậu mỉm cười, người thì đầy máu me. Đằng sau cũng là anh trai hắn đang ung dung đi tới.

[AllTakemichi] Cái Đồ Ngốc Siêu Dễ ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ