chương 31

1.2K 183 0
                                    

"Buồn cười lắm à, Takemichi?"

Takemichi chột dạ, cả người toát lên một lớp mồ hôi lạnh mỏng, như thói quen cậu nấp sau lưng Inui, cầu cứu sự giúp đỡ của hắn. 

Tính cách cậu được Inui và Senju chiều chuộng đã quen, nên sinh ra hay ỷ lại vào hai người này. Mỗi lần cảm nhận được nguy hiểm Takemichi đều như con thú nhỏ mà nấp sau lưng cả hai.

 Hoặc nếu lúc đó không có hai người thì cậu cũng sẽ tìm cách bám víu vào người mà cậu cho là đáng tin nhất.

Ví dụ như lần đầu gặp Sanzu trong thang máy ở căn cứ Phạm Thiên, Takemichi đã run rẩy mà nấp sau lưng Kakucho vì sợ Sanzu.

Mikey nhìn một màn này không hiểu sao trong lòng lại có chút bực dọc không rõ, khiến hắn bất giác nhíu mày. Takemichi nhìn sắc mặt cau có của hắn lại càng sợ. Inui khẽ xoa đầu cậu, đối mặt với ánh mắt ác ý của Mikey hắn không chút kiêng dè nói.

"Đừng làm cậu ấy sợ!"

Mikey như được lời nói của Inui kéo về, hắn cũng không có ý định làm Takemichi sợ. Chỉ là nhìn cậu nín cười một cách ngốc nghếch như vậy, trong lòng bỗng có chút ngứa ngáy khiến bản thân muốn trêu chọc chút.

Koko sợ xảy ra xung đột tiếp, vội chạy lại đứng giữa hai bên ngăn cản. Miệng không ngừng giúp Mikey hạ hỏa song lại quay sang an ủi Takemichi cho cậu bớt sợ. Inui đứng nhìn Koko quay trái quay phải giải quyết việc mà âm thầm bật cười. 

Một chút kỉ niệm xưa ùa về, thời hắn và Koko học chung trường. Inui thời học sinh rất ngông cuồng, thêm cái tính cách ngang ngược, hống hách, chẳng nể nang ai nên không ít lần xảy ra cãi vã, đánh nhau trong trường. Và mỗi lần như thế, chỉ khổ cho Koko, chạy ngược chạy xuôi giải quyết chuyện cho hắn, đi hòa giải từng bên đến khàn cả giọng.

Bây giờ vẫn không thay đổi, hắn vẫn phải nhập vai "người cha già" bất lực đi giải quyết chuyện cho "thằng con trai" mất dạy. Sau một hồi nói chuyện qua lại, Takemichi nhận ra mình đã hiểu lầm Mikey nên tự giác cúi đầu xin lỗi hắn.

Mikey thầm thở phào, hắn xua tay tỏ ý không sao rồi rủ Takemichi lên đu quay lồng với hắn. Băn khoăn một lúc cậu cũng gật đầu rồi cùng Mikey đi vào chiếc nhà mini được gắn trên thanh lồng quay. Koko với Inui nhìn nhau, ánh mắt không giấu được sự ngao ngán đối phương.

Cả hai định ngồi hai chỗ riêng biệt, thì lại va phải ánh mắt màu biển đầy mong chờ của Takemichi. Hai người hít một hơi sâu, tự trách bản thân thiếu nghị lực song vẫn ngậm ngùi ngồi cạnh nhau.

 Vòng đu quay được khởi động, Takemichi phấn khích mà nhìn ra bên ngoài từ sau lớp kính của căn nhà mini. Trò đu quay lồng được quay theo chiều kim đồng hồ, tốc độ không nhanh không chậm khiến con người ta thư giãn, chìm đắm trong sự dịu dàng của nó.

Mikey chống tay vào một bên cửa, chăm chú quan sát nụ cười tươi rói của người kia. Trông có khác gì trẻ con được cho đi chơi công viên không chứ? Không biết hắn nghĩ gì một lúc, sau đó lại tự hỏi vu vơ.

"Mà cũng lạ nhỉ? Trong một sân chơi về các trò cảm giác mạnh, lại có một lồng đu quay nhẹ nhàng như này, thật sự đám trẻ con 14 tuổi còn hứng thú với trò này sao?"

Takemichi vẫn chưa rời mắt khỏi quang cảnh được nhìn từ trên cao, cậu vẫn giữ nguyên nụ cười nãy giờ, đáp.

"Tao nghĩ cho bọn trẻ là một phần, còn phần khác là trò này nên chơi cuối cùng sau khi trải nghiệm tất cả trò cảm giác mạnh ngoài kia. Vòng đu quay này chơi vào buổi tối, ngắm nhìn cảnh vật cũng rất thú vị. Rất hợp cho các cặp đôi đang hẹn hò, vừa thích cảm giác mạnh lại vừa thích lãng mạn."

...Các cặp đôi đang hẹn hò?

Mikey chớp chớp mắt nghe câu trả lời từ cậu. Suy nghĩ thật ngây thơ và trẻ con, nghĩ gì nói nấy, người này thật sự đơn giản về mọi mặt. 

Tại sao tên ngốc này lại muốn vào tổ chức tội phạm khét tiếng của hắn với cái suy nghĩ và gương mặt ngây ngốc kia nhỉ? Mà tại sao hắn lại đồng ý cho một tên ngốc nhìn không chút gì là biết đánh đấm kia gia nhập?

Chỉ là hắn từ lần đầu gặp đã hoàn toàn bị cậu thu phục rồi. Tất cả những thứ trên người cậu đều hoàn toàn cuốn lấy hết ánh mắt của hắn.

Hào quang xung quanh cậu trong sạch và đẹp đẽ, khác hoàn toàn vẻ u tối và ảm đạm xung quanh hắn. Có lẽ hắn đã bị hấp dẫn bởi thứ ánh sáng thần thánh quanh người cậu, sự ấm áp từ bàn tay nhỏ bé của cậu hay ánh nhìn tràn ngập dịu dàng của cậu. 

Tất cả hắn đều muốn ngắm nhìn thật lâu, người này là người duy nhất hắn muốn ở bên. Là người hắn cần, hắn muốn, chỉ vậy thôi. 

Mikey chưa bao giờ thấy lựa chọn của mình sáng suốt như hôm đó cả, hôm ánh mặt trời dịu nhẹ tự tìm đến hắn, hôm mà sự u tối trong hắn đã dần tan biến. 

Đôi mắt hắn nhìn Takemichi lại có thêm tia sáng, miệng nở một nụ cười dịu dàng, không kìm được mà hỏi cậu.

"Sao một người như mày lại muốn làm tội phạm vậy?"

Nghe Mikey nói Takemichi hơi giật mình nhìn hắn, hắn vẫn đang quan sát cậu, mắt không giấu được ý cười. Takemichi gãi nhẹ má, lại quay sang nhìn quang cảnh bên ngoài, ấp úng trả lời.

"..Vì bố tao muốn vậy. Từ bé tao đã theo chân bố đi đến khắp nơi ở cái thế giới ngầm này. Chứng kiến không biết bao nhiêu lần người chết trước mặt. Bố tao có lẽ muốn tao nối nghiệp, đi theo con đường mà bố đã lặn lội suốt hai mấy năm. Nhưng mà tao lại chẳng biết tí nào về đánh nhau cả, cùng lắm là biết đấm đá vớ vẩn, không bằng trẻ con cấp 2, giao tiếp lại còn kém. Bố tao đã sớm ngán ngẩm đứa con thất bại này."

Mikey im lặng, chăm chú nghe từng câu chữ Takemichi nói. Sắc mặt cậu đã thoáng nét buồn nhưng vẫn cố giữ lại một nụ cười gượng. Hắn hạ mắt xuống, nhìn hai bàn tay nhỏ của cậu đan lại với nhau vì bối rối. Hai người cứ thế im lặng đến vòng cuối cùng. 

Đu quay vừa dừng Takemichi đã vội bước xuống tìm Inui, cậu chôn mặt vào lưng hắn mà run rẩy. Inui hoang mang gặng hỏi cậu.

"Sao vậy Takemichi? Xảy ra chuyện gì?"

Takemichi lắc đầu khẽ nói:"Seishu… giữ như vậy một lúc được không? Một chút thôi."

Giọng cậu run lên từng chữ, không rõ có khóc không, Inui ngây người nhìn cậu rồi khẽ gật đầu. Kể về quá khứ của mình cho Mikey, Takemichi không khỏi nhớ về chuyện cũ, những kí ức tăm tối đã bị cậu chôn vùi đang dần chậm rãi hiện lại từng tí một. 

Takemichi thở không ra hơi, tay níu chặt lấy áo của Inui. Koko đứng bên cạnh chứng kiến sự việc bấy giờ song lại quay ra nhìn Mikey đang thong dong đứng cách đó không xa, hắn nhìn về một hướng vô định không rõ tâm trạng.

Boss không phải là dọa nạt gì người ta đâu...nhỉ?

[AllTakemichi] Cái Đồ Ngốc Siêu Dễ ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ