Chương 17

1.7K 232 0
                                    

"Vậy cô ta tên Shimaru Kuriko?"

Cảnh sát trưởng Tachibana cầm tập tài liệu liên quan đến Kuriko lên hỏi Takemichi.

"Vâng!"cậu lễ phép gật đầu rồi đáp.

Cảnh sát trưởng đỡ chán, thở dài. Dù nói là đã quen hơn với cách cư xử của cậu nhưng dường như ông vẫn chưa tin được cậu là con trai của tội phạm khét tiếng.

Một câu vâng, hai câu cũng vâng.

"Theo như điều tra cô ta cũng có bố làm to, công ty nhà Shimaru, có tiền án buôn bán ma túy. Có lẽ là đầu dây làm ăn của chúng!"

Inui gõ gõ tay xuống bàn từng nhịp, chống cằm nói ra suy nghĩ của mình.

"Ừ, chắc vậy rồi, có lẽ đó cũng là lý do bọn họ đối xử đặc biệt với cô ta. Chắc là do đối tác làm ăn thôi."Gật đầu đồng ý với câu nói của Inui, cảnh sát trưởng đáp.

"Vậy tạm thời chúng ta đổi mục tiêu sang lô hàng ma túy của chúng! Các cậu có thêm nhiệm vụ là phá đường dây buôn ma túy của chúng, được chứ?"

"Không chắc, nhưng bọn tôi sẽ làm hết sức!"Takemichi gật đầu đồng ý.

"Xong việc tôi sẽ chuyển tiền cho bố của cậu, Takemichi!"nhìn Takemichi, ông nói.

Takemichi vẫn như thường lệ, lễ phép đáp vâng. Chợt nhớ ra gì đó, cảnh sát trưởng à một tiếng rồi nói tiếp.

"Chắc cậu cũng gặp con út nhà tôi rồi, thằng nhóc Naoto ấy!"

"Vâng, bọn tôi có gặp qua cậu ấy rồi!"gật đầu lễ phép, cậu nói.

"Vụ này các cậu hợp tác với nó được không? Thấy sao?"

Takemichi ngẩn người, không phải Naoto rất ghét tội phạm nói chung và cậu nói riêng sao?

"Không phải con trai ngài rất ghét tội phạm sao? Tôi e rằng cậu ấy sẽ không chịu hợp tác được với chúng tôi.."hơi e ngại mà đáp, cậu cũng không muốn lôi người vô tội vào nữa.

"Khụ, tôi nghe vụ nó làm phiền cậu không ít lúc đụng độ với Phạm Thiên rồi. Đúng là thằng nhóc cứng đầu, vì vậy nên tôi cũng mong muốn nó hợp tác với các cậu để làm quen dần với tội phạm đi, sớm muộn tôi cũng phải nhượng chức lại cho nó, mà nó như vậy tôi thật sự không an tâm." cảnh sát trưởng hắng giọng đáp, vẻ mặt không giấu nổi u phiền vì thằng con út.

"Chắc hẳn có lý do gì đó khiến Tachibana ghét tội phạm tới vậy?"Inui chống cằm, hiếu kỳ hỏi.

Hơi e ngại gật đầu, cảnh sát trưởng nói tiếp:"Phải, đúng là có sự việc ngoài ý muốn đã xảy ra vào năm thằng bé 7 tuổi.

Vợ của ta, cũng là mẹ thằng bé đã bị một tên tội phạm giết chết vì thù riêng với ta.

Vợ ta vì bảo vệ Naoto nên thằng bé không bị thương, bù lại vợ ta.."

Đỡ trán kể lại câu chuyện đau khổ của mình, cảnh sát trưởng không kìm được nước mắt mà bật khóc.

Cả ba trầm mặc, ra đó là lý do Naoto ghét tội phạm đến vậy. Inui thở dài quay sang Takemichi, định bảo cậu đừng hợp tác với Naoto mà lại thấy cậu cũng khóc, nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt.

[AllTakemichi] Cái Đồ Ngốc Siêu Dễ ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ