Chương 14

1.9K 262 17
                                    

Chuyện kể về "túi bánh Taiyaki dính lời nguyền của Mikey, nó là chính đầu mối và cũng là nguyên nhân đã khiến vài con người xảy ra xung đột với nhau và nội dung chính của cuộc xung đột đó là Takemichi - người không cưỡng lại đường mùi hương quyến rũ của Taiyaki.

Trong lúc họ đang "bận rộn" cãi nhau thì Takemichi đã bị hai tên anh em nhà ranh ma nọ bắt đi mất và giờ họ đang cật lực đuổi theo sau.

"Trả Takemichi đây hai tên cơ hội kia!!!!!"

Senju cố dùng tốc độ nhanh nhất của mình mà đuổi theo hai chiếc xe moto đang chạy đằng trước cùng với Takemichi đang ngồi sau lưng của Rindou.

"Bọn mày làm gì mà như bị cướp đồ thế? Tao với Rindou chỉ chở Take-chan đi ăn Dorayaki thôi mà?"

Ran mỉm cười đầy sảng khoái nhìn đám đang bất lực đuổi theo đằng sau.

"Taiyaki ngon hơn!"

Mikey tối mặt mà dùng ánh mắt u tối lườm Ran.

"Boss! Đó không phải trọng tâm!"

Sanzu đuổi theo sau mà đầy bất lực nói, nãy giờ họ đã hít không ít khói từ hai chiếc moto kia rồi.

"Takemichi! Sao cậu ngoan ngoãn nghe theo hai tên đó quá vậy hả?!"Inui bực mình mà quát to.

Tôi cũng đâu có muốn, lúc nhận ra thì đã bị bắt lên xe rồi.

Khóc thầm trong lòng, Takemichi chỉ đành ôm lấy Rindou mà run rẩy.

"Hai tên kia điên sao? Mặc vest còn chạy moto?"người quan trọng cách ăn mặc như Koko nhìn hai cái tên khùng kia không chịu nổi mà lên tiếng chỉ trích.

"Bọn mày cũng rỗi hơi ghê? Mua xe xong không dùng?"

Kakucho từ đâu lái xe ô tô đi đến cạnh họ, mấy con người ngây ngốc nhìn nhau rồi cố chen chúc lên xe.

Cũng may Kakucho hiểu tình hình mà chọn xe sáu chỗ ngồi.

Cứ thế có hai xe moto chạy trước đuổi theo sau là chiếc xe ô tô sáu chỗ, rồng rắn một hồi cũng đến được cửa hàng Dorayaki.

Vừa bước xuống xe cậu đã bị Ran kéo đến quầy gọi đồ.

"Cho chín Dorayaki!"

Dứt lời Ran lấy tiền trả cho cô gái ở quầy thu ngân, tiện thể còn nháy mắt đưa tình với cô.

"Aaaa, anh đẹp trai, có thể cho em hỏi người đi bên cạnh anh tên gì không?"

Cô gái đỏ ửng mặt nhìn sang Takemichi. Cậu cũng ngơ ngác đôi chút nhìn lại cô.

"Không em!"

Có lẽ thẹn quá hóa giận mà Ran khoác vai Takemichi rời đi. Cô gái đành nuốt nuối tiếc nhìn theo, Rindou vừa vào cũng vừa vặn chứng kiến hết cảnh này khiến hắn không khỏi thở dài trước sự tự luyến của anh trai.

Sáu người kia hùng hổ xông vào cửa hàng khiến nhân viên khiếp sợ một phen, còn tưởng họ là cướp mà mang hết tiền ra đưa cho.

Mặt mũi ai cũng bậm trợn, nhăn nhó, dù cố giải thích sao nhân viên cũng run rẩy xin tha mạng.

Takemichi bất lực thở dài rồi đứng ra giải vây, vậy mà chưa kịp cất lời đã bị Inui giữ lấy hai vai gằn giọng nói.

[AllTakemichi] Cái Đồ Ngốc Siêu Dễ ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ