Chương 70

560 60 4
                                    

"Inui, dạo này mày ra tay mạnh thật đấy, nó sắp chết đến nơi rồi đây này, đã bảo phải tra khảo nó đã mà!"

Sanzu bực bội mà nhìn cái gã không khác gì đã chết nằm sõng soài trước mắt mình, người ra tay thế mà là lại tên từng không thích bị bẩn tay của bản thân - Inui Seishu.

"Đợi nó tỉnh lại rồi hỏi cũng chưa muộn."

Đi tới chiếc bồn rửa mặt có sẵn trong phòng, Inui đưa hai bàn tay nhuốm màu máu đỏ au của mình vào dội nước xối xả. Chiếc bồn trắng tinh tươm không lâu sau đã bị bao vây kín mít bởi cái sắc đỏ đến chói mắt từ tay Inui. Hắn vẩy tay rồi lau khô bằng chiếc khăn bông ngay cạnh.

"Mà, hôm trước đi mua bánh cho boss, không biết có phải tao nhìn nhầm hay không. Nhưng tao chắc chắn mình đã nhìn thấy một thằng nhãi rất quen thuộc…"

Inui nhíu mày, hắn quay đầu nhìn Sanzu, giọng nói có chút mất kiên nhẫn:

"Ý mày là gì?"

"Mày hiểu ý tao mà? Inui, tao đã cảm thấy thằng chuột cống đó đang ở gần đây, có lẽ nó đã trở về rồi."

Chiếc khăn trên tay Inui rơi xuống đất, hắn cố giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng của mình bằng cách dùng những dòng nước lạnh buốt của kia dội vào mặt bản thân. Sanzu nhìn thấy dáng vẻ hấp tấp của Inui mà bật cười, đã bao lâu rồi hắn không thấy cái bộ dạng này của tên kia nhỉ? 

"...Mày…Đã đi mua bánh ở đâu?"


"Oaa! Trông đẹp thật đấy, cảm ơn Akkun nhiều nhé!"

Takemichi phấn khích nhìn bản thân phiên bản tóc vàng trong gương, cậu không kìm được cảm xúc mà nhảy bổ vào người Akkun ôm ôm ấp ấp. Izana khẽ hắng giọng, cả hai nhanh chóng tách rời, Akkun nhìn vẻ mặt hạnh phúc của cậu cũng không nhịn nổi mà xoa đầu:

"Cậu thích là được rồi!"

"Tôi thích lắm!"

Izana chợt cảm thấy hắn không thể ở đây thêm một giây nào nữa nên vội đi tới trả tiền cho Akkun rồi kéo Takemichi một mạch ra ngoài. Hành động của Izana vô cùng nhanh chóng, không có lấy một động tác thừa khiến cậu cũng choáng váng không ít.

"Anh giận sao? Đau tay em quá…"

"Không quan tâm!"

Takemichi cười gượng, mồm nói vậy nhưng tốc độ chân của Izana lại giảm đi đáng kể. Cậu biết hắn là đang giận mình, nhưng vẻ mặt vẫn vô tư giả đần như thể không biết gì. Takemichi ngồi lên xe của Izana, có chút háo hức đợi hắn đưa đến trường học.

"Anh thấy tóc của em sao?"

Takemichi giơ hai ngón tay lên làm trò con bò cho Izana thấy, hắn thì không ngó tới cậu một lần mà chỉ ậm ừ qua loa. Takemichi bèn nuốt cục tức xuống mà im lặng chờ đợi. Đến nơi, Takemichi đi xuống, trước mặt cậu là một ngôi trường nhìn chung khá rộng lớn và sạch sẽ, nhưng theo kinh nghiệm xem phim và đọc truyện của cậu mấy năm nay thì đây chỉ là vẻ bề ngoài của nó mà thôi. Còn nội dung bên trong… phải tận mắt xem xét đã…

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 30, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[AllTakemichi] Cái Đồ Ngốc Siêu Dễ ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ