Chương 65

563 100 13
                                    

Cửa hàng cafe mèo của Chifuyu, chẳng biết từ bao giờ biến thành nơi cư trú an toàn cho Takemichi. Vì là nơi cậu thường lui tới nên bề ngoài có thể che mắt được vài người đây là quán quen của cậu. Cũng may dạo này bố cậu bận việc nên không để ý mấy, chỉ biết Takemichi khá thích quán cafe này. Ngoài ra không nảy sinh bất cứ sự nghi ngờ nào.

Hôm nay Takemichi có hẹn với Chifuyu và vài người khác, nên cậu đã lén lút tránh mặt Izana để đi ra ngoài. Sư phụ của cậu thì khác với bố, hiện tại đã hoàn thành hết công việc của mình nên khá rảnh rỗi. Đã vậy còn vô cùng nhạy bén nên Takemichi phải thật cẩn thận trước Izana.

Takemichi mở cửa phòng của mình rồi nhẹ nhàng đi tới hướng cửa ra vào. Vì Izana mới về nước nên còn khá mệt, chắc hiện tại đang ngủ say trong phòng nên cậu cũng yên tâm phần nào. Đang chuẩn bị mở cửa thì căn phòng khách chợt sáng lên, giọng nói quen thuộc thêm phần đáng sợ vang lên khiến Takemichi muốn ngất xỉu tại chỗ.

"Đi đâu?"

Izana từ lúc nào đã khoanh tay, đứng dựa vào cửa phòng của mình cùng cặp mắt tím sáng rực khóa chặt mục tiêu trước mặt là cậu. Takemichi lặng lẽ hét thầm trong lòng, nếu bây giờ là buổi tối thì sợ là cậu đã xỉu tại chỗ rồi. Lấy lại tự nhiên như bình thường, Takemichi gượng gạo hỏi:

"Em ra quán cafe mèo ngồi một chút, em hơi thèm đồ uống ở đó. M-mà anh đứng đó từ khi nào vậy?"

Nghe tiếng chậc lưỡi từ sư phụ của mình mà tim Takemichi cũng hụt đi một nhịp.

"Nếu lỡ người đứng ở đây không phải anh mà là kẻ địch thì sao đây?"

"Tại màu da của anh lúc không bật đèn nó khó nhận dạng chứ bộ..."

Takemichi bất mãn lẩm bẩm, Izana nghe vậy liền cười trừ một cái làm cậu chợt thấy trên đầu vị sư phụ của mình mọc thêm hai cái sừng ác quỷ.

"Gan em dạo này to quá nhỉ? Có muốn nhịn ăn một ngày cho nhớ không?"

Nghe thấy tính mạng đồ ăn của mình bị đe dọa, Takemichi hoảng hốt vội xin lỗi Izana liên hồi. Nhưng hắn lại vờ như không nghe thấy gì mà quay lưng bỏ vào trong phòng, Takemichi khóc không ra nước mắt. Trong đầu chợt nghĩ tí nữa sang chỗ của Chifuyu phải ăn cho no để về không bị bỏ đói.

"...Vậy em đi trước nha!"

Takemichi nói vọng lại trong nhà rồi nhanh nhảu đi ra ngoài. Cậu vừa ra khỏi cổng căn hộ của mình thì một chiếc ô tô đen xì quen thuộc đã phi tới. Takemichi không chút do dự mở cửa đi lên xe, Wakasa thấy người lên xe cũng không nhanh không chậm đạp ga rời đi.

Đây cũng không phải lần đầu Wakasa giúp cậu trốn tránh khỏi tầm mắt của bố và Izana. Đúng là Wakasa đồng ý che giấu giúp Takemichi, nhưng anh cũng có điều kiện là cậu đi đâu cũng phải nói cho Wakasa. Và phải đích thân anh đưa đi đón về mới được, Takemichi đương nhiên đồng ý. Dù gì Wakasa cũng là người đáng tin nhất hiện tại mà.

Chiếc xe đã đi đến quán cafe mèo mà Takemichi muốn đến. Mặc dù Wakasa đã cố tình đi vòng vèo một chút để câu giờ nhưng thời gian vẫn trôi qua thật nhanh. Anh thật ra vẫn muốn ở cạnh cậu lâu hơn chút nữa, nhưng thời gian không cho phép nên Wakasa bèn miễn cưỡng đi đến quán cafe trong sự nuối tiếc.

[AllTakemichi] Cái Đồ Ngốc Siêu Dễ ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ