Chương 42

843 136 5
                                    

"Được rồi, chuyện nay mai chúng ta tiếp tục. Mà Koko, ông Shibaru nói gì rồi? Kuriko đã tỉnh chưa?"

Mikey vừa nói vừa quay đầu sang hướng của Koko, được nhắc tên hắn cũng nhanh chóng gật đầu, đáp lại.

"Ông Shibaru nói Kuriko chưa tỉnh, nhưng bác sĩ đến khám thì không có vấn đề gì nghiêm trọng, không cần lo quá."

Takemichi nghe xong trong lòng bỗng nhen nhóm cảm giác tội lỗi. Một cảm giác không nên có đối với thân phận của cậu hiện giờ. Con đường này do chính cậu tự chọn cơ mà? Sao hiện tại lại cảm thấy có lỗi chứ?

Takemichi vuốt mặt, cố giữ cho bản thân tỉnh táo lại. Kakuchou lo lắng nhìn cậu, tay chân cũng luống cuống làm đổ mất gói snack trên tay xuống sàn. 

"...ách, xin lỗi nhé."

Kakuchou ngại ngùng cúi xuống nhặt gọn từng vụn snack lên, Takemichi thấy vậy cũng nhanh chóng đứng dậy lấy máy hút bụi giúp hắn. 

Takemichi mỉm cười, khẽ lắc đầu nói không sao. Dọn dẹp xong đống vụn ở trên sàn nhà, Takemichi cũng tiện tay cầm luôn túi rác đi xuống dưới nhà để vứt.

Vừa đi xuống bên dưới, Takemichi đã nhanh mắt nhìn thấy một chiếc thùng rác công cộng gần đó, cậu không nhanh không chậm tiến dần đến nó. 

Takemichi dễ dàng bỏ bịch rác màu đen vào trong thùng, chuẩn bị quay người rời đi lại thấy lấp ló bên cạnh cái thùng rác một cục bông nhỏ đen xì. Takemichi chớp mắt, hơi nghiêng đầu ngó sang bên cạnh để nhìn rõ cục bông nhỏ ấy.

"Mèo?"

Takemichi thốt lên một tiếng vui sướng khi phát hiện ra cục bông ấy là một chú mèo nhỏ với bộ lông màu đen. Nó trông có vẻ là mèo hoang, mặt mũi đều lấm lem bùn đất, bên dưới chân nó còn có một bát sữa, có lẽ là của người dân xung quanh đây đi qua thấy nó nên rủ lòng thương mang cho con mèo một bát sữa.

Thấy cậu con mèo không chút đề phòng liền chạy ra dụi vào chân Takemichi gầm gừ vài tiếng nho nhỏ khiến cậu không chịu được phải cúi xuống cưng nựng nó một chút.

"Dễ thương quá đi."

Yêu chiều "hoàng thượng" hồi lâu Takemichi cũng tiếc nuối đứng lên. Nhưng cũng không đành lòng bỏ nó lại, vò đầu bứt tóc một hồi cậu cũng đưa ra quyết định.

"Được rồi, mày có muốn đi về nhà với tao không?"

Chú mèo đen nghe Takemichi nói, như hiểu tiếng người mà meo meo vài tiếng vui sướng làm tim gan cậu mềm nhũn. Dịu dàng bế nó lên, Takemichi mỉm cười, không dấu được vui vẻ mà quay tròn một vòng.

Cậu nhanh chóng chạy lên nhà, hớn hở mở cửa khoe với mọi người về thành viên nhỏ mới. Trước những con mắt tròn xoe của cả bọn, Takemichi trực tiếp bỏ qua mà tiếp tục giơ chú mèo nhỏ ra phía trước giới thiệu.

"Đây là Kuro!"

Inui và Senju quay sang nhìn nhau rồi lại nhìn ra hướng một người một mèo đang đứng cạnh cửa ra vào. Takemichi đi đến chỗ cả hai, giương cặp mắt xanh trời lấp lánh như đang năn nỉ Senju với Inui cho nuôi chú mèo nhỏ này.

Senju cười gượng, đùn đẩy Inui lên trước giải quyết tình hình. Inui lạnh nhạt nhìn xuống con mèo đen đang ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của Takemichi, hắn thẳng tay nhấc gáy nó lên ngang tầm mắt để tiện việc quan sát.

[AllTakemichi] Cái Đồ Ngốc Siêu Dễ ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ