Những ngày tiếp theo cuộc sống không chỉ của riêng Lệ Sa hay Thái Anh mà của tất cả mọi người cũng đều trải qua như thường nhật. Cô và nàng đã quay lại trường tiếp tục chương trình học. Đã là năm cuối nên bản thân cả hai luôn biết mình phải thật sự cố gắng, có xảy ra chuyện gì thì cũng phải hoàn thành chương trình học một cách tốt nhất có thể.
Sau việc tham gia nghiên cứu dự án kia, chỉ cần nhìn vào bề nổi Thái Anh cũng nghiễm nhiên có thêm tiếng tốt, có thêm điểm xét tốt nghiệp. Đối với nàng lấy điểm từ dự án đó là điều nàng không muốn. Vì mất mát sau khi kết thúc quá lớn, nàng là người may mắn ở lại, nàng cũng không muốn một mình mình có lợi ích, lợi ích chung của cả tập thể. Thế nhưng, dự án ấy sẽ mãi chỉ là bí mật, mà những người được gọi là hi sinh kia cũng không thể sống lại, và người nhà của họ cũng không thể làm gì khác hơn. Thế lực quá lớn, còn rất biết cách dẹp yên dư luận. Mà sức lực của cả Thái Anh cùng Lệ Sa hoàn toàn không thể làm được gì vào lúc này.
"Sao hôm nay muốn đến nhà em?"
Ôm Thái Anh từ phía sau khi nàng ngồi ở chiếc ghế bành đối diện cửa sổ, Lệ Sa cũng nói lên chút thắc mắc của mình. Hít thở không khí trong lành từ vườn ngoài cửa sổ ùa vào, tâm tình nàng đúng là dễ chịu hơn rất nhiều.
"Ngắm hoa em trồng, cho chị"Cảm nhận Thái Anh ngã cả người về phía mình, giống như dồn hết lực mà dựa dẫm vào mình, Lệ Sa lại càng vui vẻ hơn.
"Vốn dĩ muốn chị đến xem mà mấy năm nay quả thật đều rất bận rộn"Mỉm cười, Thái Anh xoay cổ một chút rồi nhẹ nhàng chạm đôi môi của mình lên một bên má của Lệ Sa. Nụ hôn nhẹ phớt qua thôi cũng có thể cho cô nhiều cảm xúc, đúng là chỉ có nàng mới có thể làm được.
"Thật sự rất bận"
Đôi khi Thái Anh nghĩ không biết cả hai đã trải qua những năm tháng bận rộn thế này ra sao, yêu nhau như thế nào. Thực tế cũng không biết phải diễn tả ra sao, chỉ đơn giản cả hai sẽ có quy luật mà gặp nhau. Sẽ có lúc làm đồ ăn cho nhau ăn, nói một chút chuyện, rồi có khi là đến trường xem đối phương tham gia cuộc thi nào đó. Lệ Sa học cảnh sát thi đối kháng hay kĩ năng bắn súng nàng đều được trải nghiệm qua. Có người yêu là cảnh sát cảm giác rất an toàn
Còn Lệ Sa, mỗi lần ngồi dưới khán đài để ngắm nhìn người yêu tự tin đầy bản lĩnh phía trên bục lớn thuyết trình, có khi là thi hùng biện về những vấn đề y khoa, chính là sự kì diệu. Trong trường của mình sơ cứu cô đều được học qua và phải chắc chắn biết thực hành. Nhưng kiến thức từ Thái Anh càng làm cô mở rộng tầm nhìn, có người yêu là bác sĩ cảm giác rất an tâm."Sa..."
"Em nghe"
Tựa cằm lên vai của Thái Anh, Lệ Sa nhắm mắt mà tận hưởng gió trời cùng hương thơm dịu nhẹ thanh tao từ cô gái nhà mình đang mang lại. Khuôn mặt thỏa mãn này có chút ửng hồng, nàng phì cười. Chắc là đang tưởng tượng cảnh gì rất lãng mạn từ cả hai đây mà."Sau này nếu có tham gia trinh sát nằm vùng thì đừng cải trang nữa, có được không?"
Mở mắt vì câu hỏi của người yêu, Lệ Sa thấy lạ. Cảm giác này giống như hôm ở bệnh viện vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAELISA] TOGETHER - COVER
General FictionTình yêu lớn dần theo năm tháng Chỉ vì một câu nói, cũng chính là cả đời cùng nhau "Em muốn làm gì cũng được, chị sẽ theo giúp em. Em nói chúng ta là duyên nợ, thì chị cũng nói đây là chuyện cả đời" ...