Ba và chú Huy rời đi để lại mấy anh cảnh sát bên ngoài túc trực, Lệ Sa biết mục đích là bảo vệ cho cả cô cùng Thái Anh. Thật tốt khi nhà có điều kiện, phòng ở cũng là phòng dịch vụ. Cho dù không đồng ý cũng phải đồng ý, phía cảnh sát không cần chịu kinh phí, chỉ chịu công tác bảo vệ nhân chứng. Với lại thế này cũng tốt cho cô và nàng có không gian riêng, ở cùng nhau Lệ Sa mới an tâm được.
"Chú Huy"
Nhướng người ngồi dậy Lệ Sa vui mừng gọi"Được không, để chú"
Tiến đến kéo gối rồi giúp Lệ Sa ngồi thẳng thóm hơn, ông Huy mỉm cười mà nhìn cô, đứa nhỏ này thật sự đã trưởng thành"Lại cười ngố"
Lên tiếng Thái Anh trêu chọc người yêu, có ba ở đây cũng không sao. Chí ít ba cũng không quá khắc khe như chú Liêm, chú Liêm chỉ dễ dãi với nàng, còn Lệ Sa chú ấy rất nghiêm khắc. Cho nên tên ngốc kia mà biểu hiện ngố tẹt là kiểu gì cũng bị mắng không đứng đắn, dám đụng tay chân với nàng thì lại bị la không đàng hoàngCười tinh ranh, Lệ Sa rất ngoan ngoãn nhận chén cháo từ Thái Anh, chắc là khi nãy đi với chú Huy đến cục rồi về nhà nấu luôn đây mà. Nghỉ trưa lại không nghĩ, nói không được lại còn bị nàng cằn nhằn lại cho nên cách tốt nhất của cô là ngoan ngoãn hợp tác, và mau lành lặn lại.
"Ba ăn luôn đi ba, nãy về nhà ba cũng chưa ăn gì"
Không từ chối, ông Huy cũng nhận chén cháo từ con gái, nhờ Lệ Sa mà ở nhà ngày nghỉ ông sẽ được con gái nấu cháo cá cho ăn. Đơn giản nhóc con đó lại thích món này, mà cũng khiến ông buồn cười. Cô rất biết nấu ăn nha, nhưng cá thì lại không dám làm, mà Thái Anh nhà ông thì phẫu thuật cá hay ếch là chuyện trường kì, cho nên thành sở trường khi nào không hay. Lại thành ra bổ sung bù trừ cho nhau.
"Ngày mai hai con cùng đến cục để nhận thanh tra, cho nên..."
"Chú Huy"
Nghe ra được sự lo lắng trong lời nói của ông Huy, Lệ Sa cười nhẹ nhàng mà gọi ông.
"Hả?"
Như thói quen thường khi mà nhướng mày hỏi lại, ông Huy cũng không phát giác mình quên mất đang chuẩn bị dặn dò bọn trẻ. Phì cười Lệ Sa lém lỉnh nhìn Thái Anh mà trả lời."Tụi con đã cùng nhau trải qua những gì chú chưa quên mà phải không, cho nên không có đáng sợ, chú và ba của con phải lo giữ sức khỏe tiếp tục làm việc mới hay hơn đó"
Hơi mở to mắt ra một chút rồi nhanh chóng nhíu lại, ông Huy giơ tay cốc đầu con nhóc ranh mãnh dám nhắc nhở ngược lại mình.
"Ăn cháo đi"
"Dạ"
Biết là ông Huy đã thả lỏng, Lệ Sa cũng tiếp tục tập trung thưởng thức món ngon ưa thích, lại xin thêm 1 chén. Không nói gì không có nghĩa không quan tâm, Thái Anh chỉ là muốn chăm sóc người nhà cho nên không muốn bàn chung điều gì với ba cùng người yêu. Nàng chỉ đang chờ xem có ai cần cháo thêm hay nước uống hay không thôi. Với nàng đây mới là điều lớn lao cần phải làm. Khi nãy nàng theo ba đến cục để nhận định dược liệu, việc này rất quan trọng trong việc lập hồ sơ khởi tố. Ngày mai lại phải trải qua một lần thanh tra toàn cục, mà nàng và cô lại có liên quan cho nên cũng phải trong tư thế sẵn sàng.
Lệ Sa nói đúng, cả hai vừa trải qua chuyện như vậy thì những người kia có gì mà đáng sợ. Hơn nữa, có sao thì trình bày như vậy, máy ghi âm trực tiếp không lo bị sửa đổi lời khai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAELISA] TOGETHER - COVER
General FictionTình yêu lớn dần theo năm tháng Chỉ vì một câu nói, cũng chính là cả đời cùng nhau "Em muốn làm gì cũng được, chị sẽ theo giúp em. Em nói chúng ta là duyên nợ, thì chị cũng nói đây là chuyện cả đời" ...