Cả hai nhảy xuống sườn dốc thẳng đứng có rất nhiều cây xanh cao to. Có tài giỏi đến đâu cũng không biết chuyện tiếp theo là gì, hiện tại chỉ có thể mặc cho số phận. Toàn bộ sức lực còn lại Lệ Sa dồn hết vào việc giữ thật chặt lấy Thái Anh không buông.
Cả thân người đều bị Lệ Sa quấn lấy cả tay của mình, Thái Anh cũng không thể ôm lấy cô từ phía sau, bởi vì cô đã ép hai cánh tay nàng vào giữa thân thể của hai người. Giờ phút này nàng cũng không biết có may mắn sống sót hay không nhưng mà tâm tình nàng lại vô cùng đau xót, nước mắt tự khắc chảy dài. Cũng không phải vì sợ chết, mà vì đến giây phút này Lệ Sa vẫn không muốn Thái Anh bị tổn hại.
Chuyện tình yêu, đừng phân định ai yêu ai trước, cũng đừng suy tính ai yêu ai nhiều hơn. Đối phương sẽ có cách thể hiện khác nhau, cũng không thể cứ mãi đong đo qua những điều làm được. Cũng không phải làm những điều lớn lao mới là yêu người kia nhiều hơn. Đơn giản chỉ là, trong mọi tình huống tâm trí đều chỉ có một người, vì người đó có thể làm tất cả. Cũng giống như Lệ Sa bất chấp bảo vệ Thái Anh, thì nàng cũng sẽ bất chấp vì cô mà không tiếc điều gì kể cả sinh mạng của mình.
"Sa, em nghe chị nói không?, Sa ơi..."
Cuối cùng qua nhiều lần xoay tròn cả hai cũng dừng lại. Cú va đập cuối cùng là vào hai thân cây to tướng, nhưng nhờ vậy cả hai tạm thời bớt đau đớn bởi đá nhọn, cây khô nẳm vương vãi. Thật sự rất đau, Lệ Sa nhăn mặt, cả người giống như không thể cử động. Nghe tiếng gọi có sự nghẹn ngào, lại cảm nhận được có người lay mình. Hương thơm trãi qua nhiều vận động vẫn thân quen quanh mũi, môi cô lại bất giác nở nụ cười.
"Đồ ngốc, cười ngố làm gì?"
Rơi nước mắt, nói trong xót xa, Thái Anh đánh nhẹ vào người Lệ Sa, rồi vung tay ra khỏi lồng ngực cả hai mà choàng tay ôm lấy người yêu. Nàng rất sợ, sợ cô sẽ thật sự rời bỏ nàng. Để mặc nàng ôm mình cho dù có bị chạm đến vết thương, cô cũng rơi nước mắt. Ông trời có đức hiếu sinh, cả hai có thể sống sót trong hoàn cảnh này quả là kì tích.
Sau khi tham mưu cùng cục trưởng, trên đường trở về văn phòng của mình ông Huy cũng khéo léo quan sát camera giám sát trong phòng. Đương nhiên không ai giờ này dám cả gan vào phòng của ông mà lấy tài liệu, cái ông quan tâm chính là thái độ của họ. Chỉ trong chuyên án lần này mà có được đặt quyền như vậy, dù sao ai cũng là cảnh sát, bị theo dõi quả là rất khó chịu và rất mất quyền tự do. Chuyên án này khá đặc biệt, ngoài Thịnh, Thu và Hoành đã vào đội A được trên 1 năm, thì những người còn lại đều là người mới, thậm chí còn từ cục khác chuyển đến.
Thời gian bận rộn, ông đảm nhận nhiều việc, nhất là hiện tại phải chỉ đạo trực tiếp trong việc điều tra ở đội A cho nên vấn đề xét duyệt năng lực của phòng chưa trãi qua. Họ chỉ được qua xét duyệt chung của cục cảnh sát , bất kể văn phòng nào trong cục cảnh sát cũng có nguyên tắc riêng. Và văn phòng cảnh sát hình sự cũng có.
Đến bàn làm việc, mở máy tính và lập tức kết nối ông Huy bắt đầu kiểm tra vị trí . Nhưng máy định vị không xác định được vi trí cần có, ông toát mồ hôi lạnh, liên tục tìm mọi cách để lấy liên lạc nhưng hoàn toàn vô nghĩa. Trong lòng dấy lên sự bất an.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAELISA] TOGETHER - COVER
General FictionTình yêu lớn dần theo năm tháng Chỉ vì một câu nói, cũng chính là cả đời cùng nhau "Em muốn làm gì cũng được, chị sẽ theo giúp em. Em nói chúng ta là duyên nợ, thì chị cũng nói đây là chuyện cả đời" ...