Cơn mê có chút kéo dài, khuôn mặt xinh đẹp ấy hình như ươn ướt. Vươn tay muốn chạm đến để vuốt ve, để lau đi nhưng sao, cô không nhấc nổi tay của mình. Cô gái ấy ôm cô rất chặt, còn khóc rất đau thương.
"Ni, Trân Ni"
"Tú, Tú cô có nghe tôi nói không?"
Đang kiểm tra điện tâm đồ của Tú, cùng lúc nghe cô ấy lẩm nhẩm. Thái Anh nghe rõ là chữ Ni và chắc rằng là Trân Ni. Có lẽ Tú đang trong cơn mơ, có thể đang dần lấy lại ý thức.
Giật mình tỉnh giấc, cả người ướt đẫm mồ hôi, một luồng khí lạnh len lỏi vào người khiến Trân Ni rùng mình. Nàng nhìn xung quanh, chỉ có ánh đèn ngủ mờ ảo. Gian phòng này bị đóng chặt, nàng không nhìn rõ bên ngoài là ban ngày hay ban đêm. Nhưng theo ánh sáng từ phòng ngủ này, có chút khe hở nhỏ từ cửa sổ, Trân Ni nghĩ trời đang tối.
Thật buồn cười, chị của Trân Ni giam lỏng nàng, nàng như người sống một cách thừa thải. Ngủ cũng chẳng biết là vào buổi nào, chỉ biết khi suy nghĩ quá nhiều sẽ mệt mỏi và chìm vào giấc ngủ. Tỉnh dậy đã thấy cơm cạnh bên, vẫn là cơm hộp và nước suối. Chí ít có thể sống qua ngày, nhưng nàng sắp bị tù túng này giết chết rồi. Ba, anh hai ra sao nàng không rõ. Chị ba thì hành động kì quái, nhất là Tú có ổn không. Không hiểu sao lúc này Trân Ni lại mong Tú đến, người nàng tin tưởng lại là Tú.
Sao Trân Ni có thể sợ hãi gia đình mình chứ, lúc này nàng rất nhớ mẹ, nàng thật sự rất nhớ mẹ mình, chỉ có thể than khóc một mình "Mẹ ơi, nhà của mình mất rồi".
Khác với tâm trạng bị áp bức của Trân Ni, Hướng Dương vẫn đang rất quyết tâm thực hiện kế hoạch của mình. Lực lượng ở mỗi điểm đều đã rút về, không cần theo dõi đối thủ, Hắc Long bang cũng tạm thời bỏ qua. Việc quan trọng bây giờ là cứu ba và anh của cô ta.
"Phó tổng tư lệnh, thật quý hóa quá"
"Cô Kim, tôi sẽ chấp nhận mọi điều kiện của cô, chỉ cần cô đồng ý giúp con trai tôi"
Nhìn con trai mình ngờ nghệch trong lòng ông ta thật sự đau khổ, luật nhân quả thật sự có. Ông ta tiếp tay cho bọn người này, lợi ích có được đổi lại sinh mạng con trai độc nhất của ông ta. Một tay cầm chắc điện thoại, một tay vẽ vời lên bàn, Hướng Dương bỡn cợt.
"Ông nghĩ ông còn giá trị?"
Cô gái này, nói chuyện nghe rất rùng rợn, ý nghĩ khó đoán vô cùng, là thông minh hay là bị điên. Nói chuyện được vài lần ông ta bắt đầu lo lắng. Tâm lí bình thường có thể thỏa hiệp, nhưng tâm lí mà không bình thường không bao giờ thỏa hiệp được.
"Tôi chỉ hi vọng có thể giúp"
"Ông tốt vậy sao?"
Câu này nghe rất buồn nôn đối với Hướng Dương. Giúp sao, ông ta không đủ tư cách.
"Tôi"
Phải nói thế nào, hiện tại "passion" đang là đề tài sốt trong các bộ ngành, tập đoàn Cường Thịnh đang bị tổng điều tra. Còn đang tra đến quan chức về việc tham nhũng có liên quan đến tập đoàn Cường Thịnh. Nếu bây giờ ông ta đưa con mình đi trị bệnh, có khi sẽ là vạch áo cho người xem lưng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAELISA] TOGETHER - COVER
General FictionTình yêu lớn dần theo năm tháng Chỉ vì một câu nói, cũng chính là cả đời cùng nhau "Em muốn làm gì cũng được, chị sẽ theo giúp em. Em nói chúng ta là duyên nợ, thì chị cũng nói đây là chuyện cả đời" ...