Ở thời điểm hiện tại, những gì đã qua có lẽ cũng quá nhiều. Nơi đây năm nào là một nhà xưởng dành cho công trình y khoa, sau đó bị thêu rụi nhằm hủy đi toàn bộ chứng cứ. Còn bị thế lực phía sau chủ đạo thâu tóm mà xóa sổ toàn bộ tư liệu liên quan. Thế nhưng, có lẽ cái mà thế lực phía sau đó không ngờ chính là "sự mất tích toàn bộ của công trình nghiên cứu" đã hi sinh rất nhiều con người kia, đang tồn tại và phát triển.
Và nghĩa trang nơi có sự tan thương và luôn lạnh lẽo được xây dựng trên nền đất ấy. Nghĩa trang là nơi tang thương, điều này không lúc nào là không đúng, nhưng không thể phủ nhận nơi này cũng làm lòng người lắng lại cùng nhiều suy tư. Nghĩa trang mà cả đoàn người Thế Nam đang có mặt lại càng có chút khác lạ. Cũng không phải vì sự tích năm xưa của nó, mà còn là bài trí. Dường như cũng là khác lạ mà cảm giác mang lại.
Cùng là người nhạy cảm cả Lệ Sa và Thái Anh đang có sự mập mờ mang theo nghi hoặc. Sự tình dường như phức tạp, mang tính sâu xa rất lớn thì phải.
"Mẹ, hôm nay mẹ đã gặp được Hướng Dương chưa?"
Đặt bó hoa xuống ngôi mộ đã xanh cỏ, xung quanh vô cùng sạch sẽ lại được cẩn thận đặt trong một ngôi đình, Thế Nam gỡ cặp kính của mình, đôi mắt cũng có cảm xúc hiện lên chút tầng sương. Cho dù có làm gì, có thể nào thì mẹ luôn là người phụ nữ mà anh ta yêu thương nhất.
"Chắc là rồi, hoa khi nãy chị ba mua nè"
Vẫn là sự hồn nhiên, Trân Ni dùng khăn sạch lau một chút di ảnh của mẹ mình, rồi chỉnh sửa lại hai bó hoa nằm cạnh thật ngay ngắn. Một của Hướng Dương, một của hai anh em nàng.
Bên ngoài, cách biệt với sự u ám nhưng không kém trang hoàng bên trong, có rất nhiều ánh mắt sắc bén chưa từng rời khỏi từng con người đang chờ đợi kia, giống như mọi tư thế đều đã sẳn sàng, chỉ cần chờ lệnh hành động. Hôm nay đúng là đúng chất đi phượt, thăm thú các nơi mà lại không có điểm dừng cụ thể. Không khí xung quanh cũng rất trong lành. Đã lâu rồi Lệ Sa mới nhìn thấy Thái Anh có chút thư thái thả lỏng, 3 năm qua chân thật cạnh nhau và nhìn thấy nhau là xa sỉ. Hôm nay, vô tình lại thành ra cố ý. Tối qua Trân Ni cũng giúp nàng, bây giờ Thế Nam cũng tạo cơ hội cho cả hai. Đúng là không tính trước được điều gì.
Đối với Thái Anh, mọi lí do cũng chỉ là khía cạnh nào đó, cái chính vẫn là. Do bên cạnh nàng có Lệ Sa, nên nàng hoàn toàn an tâm và an toàn, cũng có thể thả lỏng bản thân một chút.
"Để hai người chờ lâu rồi "
Ra đến xe, Thế Na cũng vội vàng, mời người ta đi sinh nhật mà để chờ đợi. Nếu anh ta không phải chủ của họ có lẽ họ cũng không có sự kiên nhẫn này.
"Kim tổng, sinh nhật anh, anh lớn nhất mà"
Nhún vai như thái độ thường ngày, Lê Sa cũng cho Thế Nam chút mặt mũi. Cười gật đầu, không chối từ lời này Thế Nam mở khóa xe rồi đề xe chạy trước. Mọi người cũng chạy theo sau. Quang cảnh xung quanh đúng là làm những con người muốn hòa mình vào thiên nhiên thích thú, rừng cây xanh mướt, không khí vô cùng dễ chịu.
Năm đó ngồi trong xe chỉ cảm nhận là vùng ngoài ngoại ô, vào trong xưởng chính là ngàn cân treo sợi tóc. Nhiều năm bị cuộc sống cuốn đi, cũng chưa từng quay lại mà thấy được sự thoải mái của nơi này. Đối với Lệ Sa và Thái Anh nơi đây là phần kí ức mang theo sự bi thương, ai oán mà cả hai cũng không muốn nhắc đến quá nhiều. Nhưng mà hiện tại hình như nó có thể gọi là mấu chốt của vụ án.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAELISA] TOGETHER - COVER
General FictionTình yêu lớn dần theo năm tháng Chỉ vì một câu nói, cũng chính là cả đời cùng nhau "Em muốn làm gì cũng được, chị sẽ theo giúp em. Em nói chúng ta là duyên nợ, thì chị cũng nói đây là chuyện cả đời" ...