Hóa ra đây là cấp dưới của tên ngốc nhà minh. Ở nước M ba năm, Thái Anh có thành tựu và Lệ Sa cũng vậy. Việc cô là đội trưởng đội A thuộc phòng cảnh sát hình sự nàng đã sớm biết. Cũng không quá khó để cô nhận ra cô đang làm nhiệm vụ, chỉ không rõ là nhiệm vụ gì. Nhưng thời gian qua có lẽ nàng đã khẳng định, không chỉ đơn giản điều tra tập đoàn Cường Thịnh mà còn là muốn đủ bằng chứng lật lại vụ án năm nào.
"Các người là cảnh sát?"
Giờ thì đã hiểu chân tướng, Tại Hưởng cũng thả lỏng. Cảnh sát mà còn là cấp dưới của Lệ Sa vẫn an toàn hơn.
"Anh Hưởng, tôi tiếp tục mượn gian nhà này, được chứ?"
Ở nhờ cũng phải nể mặt chủ, hành động khi nãy đã là quá bất lịch sự. Lệ Sa cũng không muốn Tại Hưởng có suy nghĩ tiêu cực về cảnh sát
"Hãy nhanh lên"
Nói rồi Tại Hưởng tiến đến đẩy xe lăn cùng người đàn ông rời khỏi. Người này chính là đồng đội năm đó của Tại Hưởng, là người mà Lệ Sa làm bị thương.
"Đừng lo, chỉ cần mọi việc ổn thỏa chị sẽ có cách"
Hiểu điều lo lắng của Lệ Sa, từ khi người đàn ông trên xe lăn xuất hiện qua biểu thị của anh ấy, Thái Anh đã dần có chuẩn đoán của mình. Có thể năm đó sau cú đâm của cô anh ấy mất sự phản kháng, còn mất máu, cơ thể bất động dẫn đến bị teo cơ. Không được điều trị đúng cách, kéo dài thời gian nên thành biến chứng và liệt nữa người. Chuyên khoa này nàng không giỏi nhưng để giúp anh ấy và hơn hết là để Lệ Sa đỡ trách cứ bản thân hơn, Thái Anh sẽ tìm được cách tốt nhất.
"Em tin chị"
Chưa từng nghi ngờ chuyên môn của Thái Anh, Lệ Sa thở phào mà đáp lời. Có là chuyên khoa hay không, nhưng khi nàng đã nói vậy có nghĩa nàng đã chuẩn đoán từ trước và có phần trăm thành công trong tay. Chuyên khoa nào cũng được, cô luôn tin vào chuyên môn của nàng. Giữa hai gian nhà vẫn là cánh cửa kính ngăn cách. Bên phía bên này Tại Hưởng có chút bất an.
"Anh lo họ sẽ đến?"
Người đàn ông trên xe lăn cẩn trọng hỏi.
"Hai người kia tìm được, họ cũng sớm nhìn ra"
Câu này quả không sai. Đây không phải nơi bí mật, ngày hôm qua khi cho Lệ Sa cùng Thái Anh vào nhà thì anh ta cũng đã cược, xem như trả lại sự chỉ dẫn vào lối thoát hiểm năm nào vậy.
"Trốn tránh đủ rồi Hưởng, chúng ta cũng không thể mãi ôm bí mật ấy. Cô gái đó chắc rằng đã biết không ít"
Câu này chính là nhắc nhở, Tại Hưởng không đáp chỉ lặng lẽ nhìn về phía cửa kính.
"Ba, con xin lỗi, con làm ba thất vọng"
"Đừng khóc, ba chưa từng trách con, hãy làm điều con nghĩ là đúng"
Di ngôn năm đó của ba Tại Hưởng, chỉ vỏn vẹn 1 câu. Cũng vì câu nói ấy mà anh trốn chạy đến bây giờ, bởi vì anh cũng không biết điều nào mình làm mới là đúng.
Đối diện với đội trưởng của mình, Thịnh và Thu mới lấy lại được sự tự tin. Mấy tháng qua là do trưởng phòng dẫn dắt, cả đội cũng rất nhiệt huyết mà điều tra. Thế nhưng, dù sao sếp trực tiếp của họ cũng là Lệ Sa, từ lúc bắt đầu đến có kinh nghiệm là cô bên cạnh họ, với cô họ vẫn có niềm tin đặc biệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAELISA] TOGETHER - COVER
Tiểu Thuyết ChungTình yêu lớn dần theo năm tháng Chỉ vì một câu nói, cũng chính là cả đời cùng nhau "Em muốn làm gì cũng được, chị sẽ theo giúp em. Em nói chúng ta là duyên nợ, thì chị cũng nói đây là chuyện cả đời" ...