«Đẹp trai thì chai mặt cũng chịu.»
…"Mới sáng sớm mà tay mày làm gì đỏ vậy, không đeo bao tay à? Mà không khí trong lớp cũng chẳng lạnh tới mức đó...cầm bút quá lâu, đúng chứ?"
Sanzu mỉm cười đưa tay đặt xuống mặt bàn ung dung chống cằm, hắn chỉ vừa nói bâng quơ một câu mà bầu không khí bao xung quanh ba người đã gần chạm tới mức âm độ.
Thậm chí mấy học viên kế bên đều đang thì thầm to nhỏ chỉ về hướng này.
Chỉ là một câu nói vô ý thôi mà, đám nhóc này làm gì trông nghiêm trọng thế?
"Không sao, hơi đau thôi."
Kisaki tựa hồ có chút bất ngờ với câu hỏi gần như chắc chắn của Sanzu.
Mà đúng là vậy nên cậu cũng chẳng thể phản bác được gì, chỉ đem những đầu ngón tay ửng đỏ giấu vào bên trong tay áo dài.
"Mình...mình xin lỗi."
"Không sao."
Mấy vết thương nhỏ đó vốn hiếm người để ý, huống chi nói tới những đứa nhỏ này.
Chỉ là Sanzu thường hay nhận nhiệm vụ xử lý nội gián và giết người nên kỹ năng quan sát là một thứ rất thiết yếu để đảm bảo hắn có thể toàn mạng trở ra, nhìn như hắn đang ăn hiếp một cô nhóc vậy.
Nhưng vì nhiệm vụ mà, đành chai mặt chứ sao.
Đẹp trai thì chai mặt cũng chịu.
"Được rồi, cậu đừng cảm thấy có lỗi quá Hinata, còn Haru-kun ngồi ở đây cũng được, nếu Kisaki không ngại."
Một cậu nhóc với cặp mắt kính cũng chẳng khác gì Kisaki bước dần tới chỗ bọn họ.
Quan sát một hồi thì Sanzu cũng nhận ra đây là lớp trưởng của lớp học thêm này, mà hắn vốn cũng chẳng quan tâm cho lắm.
Vì mấy thứ bài tập này vừa nhức não vừa khó hiểu, nên căn bản cũng chẳng gợi được bao nhiêu hứng thú trong lòng.
Chuông vào tiết vừa vang lên không lâu thì tất cả học sinh đều đã ngồi vào chỗ, tốc độ nhanh tới mức làm hắn lóa cả mắt. Tuy vậy thì tiết học này vẫn quá nhàm chán.
Nhất là các bài giải toán đang giăng chằng chịt trên bảng đen kia. Giống như tiếng cổ từ mấy ngàn năm trước vậy, càng nhìn càng không hiểu được gì.
Nên Sanzu quyết định chống tập lên phía trước mặt bàn và đánh giấc ngủ ngon lành, nhưng với một con người có trách nhiệm cao(?). Thì hắn tất nhiên sẽ không quên mất nhiệm vụ của mình.
Do đó trước khi nằm ra bàn đánh chén một giấc say sưa thì Sanzu vẫn không quên nhìn sang cậu bạn đang chăm chỉ chép bài bên cạnh nói luyên thuyên mấy câu.
Tính ra thì chỉ có mỗi mình Sanzu nói mãi không dừng, nhưng may ra Kisaki còn gật đầu hưởng ứng một chút.
Hắn thì chẳng thấy ngại ngùng gì, nhưng tiểu tinh linh đang đậu trên vai đã muốn chui tuột xuống cái lỗ nào đó dùm Sanzu rồi.
[Ký chủ à, ngài có ý định để ngăn bọn họ chưa.]
"Ồ, có chứ."
Trên bục giảng tiếng thước kẻ đập vào cạnh bàn vẫn vang lên đều đều, kèm theo đó là giọng đọc mấy công thức toán học mà hắn có nghe bao nhiêu lần cũng chẳng hiểu nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
♚𝑆𝑎𝑛𝑧𝑢𝐴𝑙𝑙 - 𝐷𝑁 𝑇𝑜𝑘𝑅𝑒𝑣♚ 𝐾𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟
Fanfiction-𝗦𝘂𝗺𝗺𝗮𝗿𝘆: "Mày đã bao giờ hiểu rõ tình yêu chưa?" Đôi con ngươi xanh thẳm như ngọc trời nhiễm đầy sắc đỏ, nó nằm sâu dưới tận đấy vực thẳm, chỉ cần đưa tay ra một chút thì em đã bị gặm nhấm đến không còn mẩu xương...nhưng chẳng sao cả, vì em...