𝑺𝒕𝒐𝒓𝒚 𝒕𝒘𝒆𝒏𝒕𝒚-𝒆𝒊𝒈𝒉𝒕:

132 16 1
                                    

«Vì cậu đã hứa điều đó rồi mà.»
...

Giới thượng lưu ở một tầm cao khác hẳn đám dân đen bần cùng bên dưới, hay nên nói, ba mẹ cậu là những người trọng sĩ diện đến mức luôn sẵn sàng đeo mặt nạ hai mươi bốn trên giờ.

Tất nhiên họ sẽ chẳng cho đứa con trai độc tôn của mình chơi những loại trò chơi vô bổ tầm thường kia. Cậu là một hoàng tử, có tất cả mọi thứ mà đám người phải cố gắng làm lụng ngày qua ngày kia thèm thuồng.

Nhưng bọn họ sẽ mãi không hiểu cảm giác bị gai nhọn đâm sâu vào da thịt hút máu mỗi ngày.

"Này, con cáo bông của mày. Không cần hầm hố thì tao vẫn sẽ lấy nó về cho mày, chẳng cần phải như loại chỉ có mồm mà chẳng có mắt kia."

Sanzu thoáng nhếch môi, biểu tình bễ nghệ chẳng ngán một ai đó thật sự quá chói mắt. Ít nhất đối với cậu là vậy, nó làm mờ ảo đi cả những thứ tạp chất và giả dối đang bao xung quanh.

Là một ngọn lửa nóng có thể tự làm bỏng chính mình, cũng là thứ duy nhất chân thật dưới bầu không khí hiện tại.

Kisaki bỗng chốc có chút thất thần, nhưng cậu vẫn đưa tay chạm nhẹ vào lớp vải bông mềm mại được bao chung quanh con cáo nhỏ.

Sanzu đã nghĩ rằng Kisaki không được thích nó lắm, vì cậu chỉ chạm vào một chút rồi lại đứng thẫn người.

Nhưng trong lúc hắn hoang mang không biết có nên lấy lại hay không thì người đối diện đã vươn tay ôm chặt nó vào lòng, cong môi nở ra nụ cười rực rỡ hơn cả ánh hoàng hôn đang dần buông xuống.

"Mình thích nó lắm Haru, rất rất thích."

Sắc xanh lắng đọng trong từng đốm trắng là khung cảnh gì đó thật thơ mộng và trữ tình, ít nhất thì Sanzu đã cảm thấy vậy. Khi đôi con ngươi Kisaki đang cong dần lại nhìn thẳng vào hắn, giống như bản thân được giam cầm trong mặt biển lắng đọng này.

Nhưng nó chẳng khó chịu chút nào, ngược lại còn rất thoải mái, giống như được thả mình giữa một cao nguyên xanh thẳm cây cỏ để ngủ thật ngon.

"Mày thích là được rồi."

Cảm giác từng lọn tóc đen tuyền mềm mại cọ nhẹ qua những đầu ngón tay thoải mái hơn trong tưởng tượng rất nhiều, giống như được tự mình chạm vào lớp tơ tằm thượng hạng.

Nhưng Sanzu biết điều đó là không thể, vì chúng sẽ chẳng có thứ mùi hương tự nhiên này.

Đoạn đường lắm người qua lại đã dần yên tĩnh, nhưng đang mở lễ hội thì nói điều này cũng hơi vô lý. Chỉ là nó bớt đi những âm thanh cãi vã để được thêm vào tiếng cười trầm thấp.

Giữa những con người xa lạ đang lướt qua nhau này thì bọn họ vẫn siết chặt những đầu ngón tay, thơ thẩn bước đi trên đoạn đường được tuyết trải dài bất tận, và nhìn lướt qua cả những hàng quán đang không ngừng rêu rao kéo khách.

Đây là tiệc lễ hội mùa đông rất nổi tiếng ở chỗ Sanzu ở, thậm chí các khách du lịch tới Tokyo vào dịp noel đều nói với nhau là phải đến nơi này một lần.

♚𝑆𝑎𝑛𝑧𝑢𝐴𝑙𝑙 - 𝐷𝑁 𝑇𝑜𝑘𝑅𝑒𝑣♚ 𝐾𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ