𝑬𝒙𝒕𝒓𝒂 𝒔𝒕𝒐𝒓𝒚:

229 9 1
                                    

Tôi yêu em đến nay chừng có thể

Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai,

Nhưng không để em bận lòng thêm nữa

Hay hồn em phải gợn bóng u hoài.

(Puskin-tôi yêu em)

"Chậc, ngày nào cũng đều như vậy cả, tới tôi nhìn còn thấy xót xa."

"Cái này thì có là gì chứ, mỗi ngày cậu ấy đều đến đây với một loài hoa, hoa anh đào...tượng trưng cho sự chia ly, nhưng cũng là tình yêu tinh khiết rất đỗi mộc mạc."

Ánh nước trong suốt hòa lẫn chút sương mai khiến cành đào hồng nhạt dần trĩu nặng.

Dưới những màn mây đang bồng bềnh trôi nổi, thứ dịu dàng mơn trớn bên thùy tai là tiếng hót rất đỗi ngọt ngào tới từ vành uyên.

Liệu đó có phải âm thanh của thiên thần hay không.

Vì khi chính mình bay bổng nhất, thì mọi nỗi đau và trần tục đều đã cách biệt ra khỏi cơ thể.

Và tôi sẽ tới được mảnh đất của sự hạnh phúc, ca múa bên cạnh những khóm đào trong ngày xuân đang bừng nở.

"Chậu hoa này nên đặt ở đây nhỉ, vì nó cũng thích vậy mà."

Màn bụi mỏng đọng lại ngay thành cửa sổ đã được quét tước một cách kỹ càng.

Cho tới lúc từng ánh ban mai của buổi bình minh đang dần chiếu xuống nơi này, nó sẽ giống như các tiểu thiên thần đang dạo bước trên những nhành lá vẫn còn tươi mới, để ủ ấm lại trái tim của một con người tội đồ.

Vì tình yêu dẫu có đến muộn hay trễ, thì nó vẫn là thứ quan trọng nhất của một đời người.

"Ừ, đẹp nhỉ? Mày đã mua hoa hướng dương và anh đào sao."

Sắc vàng khẽ khàng rũ xuống dưới ánh dương tựa như bức tranh cuối cùng của người họa sĩ đã dần hoàn thành.

Cho dù tôi cũng chẳng hiểu hết tất cả ý nghĩa được bao trùm lên nó, nhưng chắc chắn rằng.

Từng ngóc ngách được điểm xuyến lên mặt giấy từ đầu đã trắng muốt này, là lời yêu thầm kín tới bóng hình vẫn luôn nhung nhớ ngày đêm.

Em có biết về mặt trăng và mặt trời không.

Chúng cách nhau xa vời vợi, giống như tôi đang vững bước nơi mặt đất này. Dù có nhắm hai mắt của mình lại, cũng không thể chạm lấy vì tinh tú đang tỏa sáng kia.

Trong một buổi đêm tối cô quạnh, hay khi ánh dương quang đã phủ kín khắp mặt đất này.

Thì tôi biết rằng em vẫn ở ngay đó thôi.

Chúng ta cách nhau rất gần, nhưng thật ra lại xa rời hơn bất cứ thứ gì hết.

Màn mây này, nó trong suốt và thuần túy như ánh sáng đang lắng đọng trong đôi mắt của em vậy.

Và liệu em có nhìn thấy, bóng hình vẫn luôn che chở phía sau mình không.

"Vì Haru thích nó mà." đầu ngón tay em mềm mại và cũng lạnh buốt, dù cho tôi có đang đối mặt với thứ bóng tối cuồn cuộn như muốn nuốt chửng lấy cơ thể mình. Nhưng chỉ cần một chút làn hơi ấm này thôi, là đã quá đủ rồi. "Nếu nó tỉnh dậy, có phải sẽ rất vui khi thấy những khóm hoa này không."

♚𝑆𝑎𝑛𝑧𝑢𝐴𝑙𝑙 - 𝐷𝑁 𝑇𝑜𝑘𝑅𝑒𝑣♚ 𝐾𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ