𝑺𝒕𝒐𝒓𝒚 𝒆𝒊𝒈𝒉𝒕𝒆𝒆𝒏:

181 14 2
                                    

«Quả như Izana nói, bọn họ thật ra rất giống nhau.»
...

Khác hẳn với đôi con ngươi tím biếc đầy trong trẻo hiện tại, tuy là một tên bất lương chưa có việc xấu gì là không làm, nhưng hắn vẫn tin chuyện đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Và ta sẽ không thể che dấu điều gì khi nhìn sâu vào nó, việc được gặp gỡ Kisaki và Izana ở quá khứ khiến hắn nhận ra một điều.

Trưởng thành quả là một quá trình đau đớn, vì những ngày tháng sau này hắn đã không thể nhìn thấy ánh sáng bên trong đôi mắt đó nữa.

"Tao sẽ không đảm bảo an toàn cho mày đâu."

"Không sao cả."

Izana khẽ mỉm cười xua tay, tất nhiên anh sẽ không trông đợi gì việc được một đứa nhóc nhỏ tuổi hơn bảo vệ, và hơn hết anh cũng hiểu sàn đấu ngầm có nghĩa là gì. Nói trắng ra chính là nơi tiêu khiển thú vui của mấy gã nhà giàu mục rữa, còn những kẻ dưới đáy xã hội như bọn họ chỉ là những quân cờ trên mặt bàn đã được chuẩn bị từ trước này.

Nếu có thể thỏa mãn thứ thú tính kia thì bọn họ sẽ có những phần thưởng vô cùng giá trị, nhưng trong mắt những gã đó thì chẳng khác gì một bữa ăn dành cho thú cưng.

"Haru, mày giống tao lắm."

Tuy chỉ mới gặp không lâu nhưng anh đã có thể nhìn thấy những khoảng trống bên trong đôi con ngươi kia, vì đôi mắt không biết nói dối mà? Sau khi miệt mài cố giữ lấy thứ tình cảm không thuộc về mình thì anh thấy mệt rồi, anh biết Shinichiro sẽ cảm thấy rất khó hiểu.

Và chắc chắn người đó vẫn đinh ninh trong lòng rằng bọn họ là người một nhà, nhưng những lăng kính mà anh nhìn qua lại không được tốt đẹp như vậy.

"Tao chả thèm đâu, mày nên ngủ sớm đi."

Bên kia Izana vẫn còn đang thơ thẩn nhìn lên trần nhà, và bằng một cách nào đó, Sanzu nghĩ rằng hắn đủ hiểu thấu câu nói gần như bâng quơ vừa rồi, hắn nhớ rằng trước đây mình đã xem qua quá khứ Izana. Là lúc được Ebisu chiếu cho đấy mà, một người cô độc luôn khao khát thứ thuộc về mình, lúc đầu thì hắn cũng chẳng hiểu lắm đâu.

Nhưng dạo gần đây thì hắn thấy bản thân cũng giống lắm, từ sau khi Yuuki qua đời thì hắn cũng trở thành một kẻ cô độc rồi còn gì. Và cả những năm tháng sau này hắn vẫn luôn cố tìm kiếm ánh sáng cho cuộc đời mình, dù rằng có cố bấu víu tới đâu thì nó vẫn mất đi.

Quả như Izana đã nói, bọn họ thật ra rất giống nhau.

"Được rồi, tao ngủ đây, mày cũng ngủ ngon."

Trong căn phòng lạnh lẽo này lại vang lên từng nhịp thở đều đều và trầm ổn, tuy không nhìn qua thì hắn cũng biết thừa là Izana đã say ngủ mất rồi, dù sao mấy vết thương kia cũng nặng, tên đó chịu đựng đến bây giờ có lẽ cũng vì tâm lý chưa chịu thả lỏng thôi. Nhưng cuộc nói chuyện vừa rồi tựa hồ đã giúp ít không nhỏ, Izana sau vài phút thao thức đã có thể chìm sâu vào giấc ngủ.

Nhưng trái với người nào đó đã lọt thỏm trong chăn ngủ thật sâu, hắn thì lại chẳng nhắm mắt nổi, đầu óc vẫn tỉnh táo minh mẫn như cũ, dù rằng hắn đã đếm đến con cừu thứ năm trăm rồi. Đúng là vô dụng mà.

♚𝑆𝑎𝑛𝑧𝑢𝐴𝑙𝑙 - 𝐷𝑁 𝑇𝑜𝑘𝑅𝑒𝑣♚ 𝐾𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ