«Tình yêu…quả là đau đớn thật đấy.»
…Tới tận sau này một quãng thời gian, thì hắn mới biết được Hayato đã cứu giúp Yuuki sau khi gia đình cô bị thảm sát, thậm chí bọn họ đã sống với nhau một đoạn thời gian ngắn. Và kết tinh cho thứ tình cảm không có hồi kết đó chính là hắn - Akashi Haruchiyo.
Nhưng cho dù ông đã dâng hiến tất cả cho người con gái mình yêu, thì cũng không thể đánh đổi lại một nụ cười của cô khi ở bên cạnh Daiki. Và thứ tình yêu mù quáng đó đã dần biến chất một cách đầy đau đớn, nơi trái tim ông đau đớn âm ỉ khi tâm trí Yuuki vẫn chưa từng gạt bỏ đi hình ảnh người đàn ông kia, hay nên nói, cô căn bản không có cách nào quên đi hình bóng đó. Không làm sao thôi nhung nhớ tiếng gọi tên mình dịu dàng khi ánh hoàng hôn đang dần buông xuống.
Một trái tim nhiệt thành bị ruồng bỏ, một trái tim hi sinh tất cả đến biến chất, một tâm hồn lạnh lẽo đến không thể đục nát. Bọn họ vẽ lên một bức tranh tình yêu rất bình thường, có lẽ là vì quá yêu mà không có được nên dần trở thành thù hận. Khi nhìn vào người ta cũng chỉ chậc lưỡi rồi thôi, nhưng từng chi tiết nhỏ trong đó đều khiến trái tim họ phải cuộn lên đầy đau đớn.
Hắn đã từng ở nhà Akashi một quãng thời gian, nhưng tất cả hạnh phúc ban đầu đều dần thay đổi, dùng một tốc độ kinh người đem những ảo tưởng bóp nát một cách đầy tàn nhẫn. Hắn đã gặp hai anh em cùng cha khác mẹ của mình ở đó, một trai, một gái, thú thật thì hắn chẳng thân thiết gì với bọn họ, nhưng nói chán ghét thì cũng không tới mức đó. Senju là một đứa nhóc nghịch ngợm, nhưng lại rất ấm áp và hay âm thầm quan tâm người khác, còn Takeomi lại nóng tính và thâm trầm hơn hẳn.
Hắn thường đi theo anh để kiếm tiền, nhưng với một đứa nhóc mới mười mấy tuổi thì ai lại chịu nhận vào làm việc chứ. Nên bọn họ đã tham gia mấy sàn đấu ngầm, chẳng cần biết tuổi tác ra sao cả, chỉ cần thỏa mãn thứ thú vui biến thái của mấy gã nhà giàu là được.
Lúc đó trên thân thể hắn đâu đâu cũng là vết thương, thậm chí ngày hôm sau còn nặng hơn bữa trước gấp nhiều lần. Với đầu óc không được tỉnh táo của chính mình thì Yuuki cũng nhận ra có gì đó không ổn, nhưng với thân phận là một người mắc bệnh tâm thần thì cô có thể làm gì chứ?
Suy cho cùng cũng chỉ có thể ghì chặt hắn vào lòng bật khóc nức nở mà thôi, thứ tình yêu cuồng nhiệt nhưng biến chất của Hayato, hay những trận đánh bán sống bán chết trên sàn đấu ngầm. Nó đều khiến cho bọn họ ngạt thở, tựa như đang sống nhưng linh hồn đã chết đi.
Nếu hắn nhớ không lầm thì đó cũng là một ngày đầy tuyết, bọn họ chẳng mang theo thứ gì, cứ chạy thục mạng trên con đường vắng vẻ để cố trốn khỏi cái hiện thực tàn khốc này.
Sau đó Yuuki đã nhận may vá để trang trải cuộc sống, nhưng với đầu óc không mấy thanh tĩnh của mình thì cô không thể đi nhận hàng được, nên công việc đó hoàn toàn rơi vào trong tay hắn. Nhưng mọi việc cũng không tệ cho lắm, may là cô rất có khả năng trong mấy công việc yêu cầu tính thẩm mỹ thế này, cuộc sống bọn họ cứ lẳng lặng trôi qua, nhưng số tiền kiếm được qua ngày vẫn quá ít.
BẠN ĐANG ĐỌC
♚𝑆𝑎𝑛𝑧𝑢𝐴𝑙𝑙 - 𝐷𝑁 𝑇𝑜𝑘𝑅𝑒𝑣♚ 𝐾𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟
Fanfic-𝗦𝘂𝗺𝗺𝗮𝗿𝘆: "Mày đã bao giờ hiểu rõ tình yêu chưa?" Đôi con ngươi xanh thẳm như ngọc trời nhiễm đầy sắc đỏ, nó nằm sâu dưới tận đấy vực thẳm, chỉ cần đưa tay ra một chút thì em đã bị gặm nhấm đến không còn mẩu xương...nhưng chẳng sao cả, vì em...