𝑺𝒕𝒐𝒓𝒚 𝒇𝒐𝒖𝒓𝒕𝒆𝒆𝒏:

214 17 1
                                    

«Khăn tay, trả lại cho cậu.»

Sáng nay trước khi ra khỏi nhà hắn đã cố gắng nốc thật nhiều cơm để nhằm tiết kiệm chút tiền, nhưng ai ngờ tới việc lúc vừa về trước chung cư lại phát hiện mẹ hắn nằm thoi thóp dưới đất do ăn tới tận ba nhát dao. Hắn vốn chẳng có nhiều tiền để làm một cái hậu sự hoàn chỉnh, bọn họ cũng không có bất cứ người thân thích nào, nên hắn chỉ đành mang theo xác mẹ mình tới một nơi trống vắng để chôn đi. Và cũng chẳng hiểu sao Kisaki có thể tìm ra chỗ này.

Cũng bởi vì mọi thứ ập tới quá nhanh và bất ngờ nên khiến hắn có chút trở tay không kịp, chỉ đành vào phòng bảo vệ trộm đi cái xẻng để chôn xác mẹ hắn trước khi nó thối rữa. Nên căn bản chẳng để ý chuyện tiền nong trong người, mà thú thật thì hắn cũng có chút đói.

Đánh nhau tới thương tích đầy mình rồi phải đào hố hơn cả tiếng đồng hồ khiến năng lượng trong người cứ trôi tuột cả đi, trông hắn bây giờ chẳng khác gì cái thùng rỗng kêu to.

"Nếu mày không ngại thì tới nhà tao đi, hôm qua tao mới mua về mấy hộp mỳ ly."

Nhà hắn tính ra vừa nhỏ vừa xập xệ, mà nói là nhà thì vẫn có vẻ sang quá, nó chỉ là một căn phòng nhỏ vỏn vẹn mười mấy mét vuông, nhưng vẫn có nơi làm bếp và cho hai mẹ con hắn ở là đủ rồi. Sanzu dám cá chắc là nó còn chưa bằng một phần mười cái nhà to như dinh thự của Kisaki. Tuy rằng hắn chưa từng thấy qua nhà cậu, nhưng với gia thế khủng thì hẳn chỗ ở cũng không thể là hạng xoàng được.

"Thật sao! Mình có thể tới nhà Haru ư!?"

Sanzu chẳng hiểu sao cái nhà nhỏ như cái lỗ mũi của hắn lại có thể làm Kisaki hưng phấn tới vậy, nhưng nếu cậu không chê thì hắn rất thoải mái mời tới. Từ chỗ bọn họ đang đứng để về tới khu chung cư cũ nát đó cũng mất hẳn hai mươi phút đồng hồ, tính ra thì cũng không lâu cho lắm. Nhưng với cái bụng đói đang kêu âm ỉ thì đúng là một quãng đường đầy tra tấn.

"Mày ngồi ở đây đi, tao sẽ đi nấu mì cho cả hai."

Vừa về tới nơi thì Sanzu đã cho ngay chìa khóa vào ổ để Kisaki bước vào, nếu còn ở bên ngoài thêm một phút giây nào nữa thì bọn họ chắc chắn sẽ bị đông thành đá lạnh mất, tuy mấy bức tưởng ở đây mỏng chết đi được.

Nhưng trước khi đi hắn đã đóng kín các cửa sổ và phủ thêm một lớp khăn mỏng nên không khí trong phòng cũng ấm áp hơn một chút. Trước khi bắt tay đi nấu nước sôi để đun mỳ thì hắn đã lấy ra chiếc Kotatsu bị quăng ở góc tường ra giữa phòng, thuận tiện để Kisaki ủ ấm chính mình.

"Mày ngồi ở đó đi, tao nấu tầm mấy phút là xong ngay."

"À...ừ."

Vừa bước vào gian phòng thì Kisaki đã thấy Sanzu chạy tất bật khắp nơi, và cậu cũng không muốn làm phiền nên rất ngoan ngoãn ngồi vào bên trong Kotatsu để tự ủ ấm chính mình. Ở cái thời tiết giá lạnh đang phủ đầy các nẻo đường thì việc được húp một tô mỳ nóng quả là tuyệt vời.

Kisaki không kìm lòng được mà khẽ khịt mũi một cái, mùi hương thoang thoảng lại mang theo vị mặn đặc trưng của mỳ ly khiến cậu không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt.

♚𝑆𝑎𝑛𝑧𝑢𝐴𝑙𝑙 - 𝐷𝑁 𝑇𝑜𝑘𝑅𝑒𝑣♚ 𝐾𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ