[Anh Haru, cũng tới lúc chúng ta phải tạm biệt rồi nhỉ.]
Có lẽ thiên thần thật sự tồn tại đấy.
Đôi cánh trắng muốt này vẫn rực rỡ như lần đầu hắn nhìn thấy, tới cả nụ cười có phần ranh mãnh cho đến dịu dàng của thiếu niên trước mặt.
Rõ ràng là hắn chỉ ngủ một giấc rồi thôi.
Tuy nó đã đánh đổi lại bằng cả năm năm trời, nhưng khi bọn họ gặp mặt lại lần nữa, thì cứ như đã trải qua tới tận mấy ngàn kiếp mới có thể nhìn thấy nhau vậy.
Cái cảm giác tất cả những phần thiếu hụt của bản thân đều được trọn vẹn trở lại.
Thật sự là thứ khó diễn tả thành lời.
[Đúng là một giấc mộng dài thật, lúc đó thiên đạo đã có ý nghĩ muốn đồng quy vu tận cùng anh đấy.
Nó biết rõ là thế nào chủ thần cũng sẽ tìm cách tiêu diệt nó, nên nhất quyết phải lôi anh chết cùng.
Và lúc đó nó gần như đã hoàn thành kế hoạch của mình khi ngăn cản được nguồn năng lượng phía trên cấp xuống để chữa trị lại phần linh hồn vỡ vụn của anh sau cú đạn bắn kia, vì nó không phải thương tích bình thường đâu.
Khẩu súng đó đã phủ lên tất cả ác ý của thế giới này, nếu như không kịp thời chữa trị thương tổn sâu bên trong linh hồn, anh có khả năng sẽ tan biến mãi mãi, không được tham gia vào vòng luân hồi tiếp theo.
Nhưng lúc đó em đã lấy ra năng lượng riêng của mình để cứu anh kịp thời, vì đó là tài nguyên riêng biệt em đã nhận được từ mỗi thế giới mình từng đi qua. Nó không phải bất cứ năng lượng gì tới từ chủ thần, nên thiên đạo không thể ngăn chặn nó được.
Mà anh cũng không cần phải lo nữa, vì bên quản lý cấp cao đã triệt tiêu nó hoàn toàn rồi.]
Nếu dưới chân của tiểu tinh linh trước mặt hắn có một hồ nước, đó có lẽ sẽ là những viên ngọc trai vô cùng trân quý của thế giới này.
Tuy là nghe thật kỳ lạ.
Nhưng nơi góc phòng này đã yên tĩnh trở lại, Izana đã lôi Rindou đi mua thêm một chút thức ăn vừa hết trong tủ lạnh.
Và Kisaki cũng đến gặp bác sĩ để hoàn thành nốt hồ sơ bệnh án cho hắn.
Mặc dù vậy, nhưng hiện tại Sanzu vẫn nghe thấp thoáng đâu đó tiếng sáo du dương văng vẳng bên cạnh tai mình.
Một giai điệu rất đỗi bình thường, nhưng lại khiến người ta phải nhắm hai mắt mình để cảm nhận nó một cách trọn vẹn.
Vì đó là, sự rung động đến từ linh hồn.
"Xin lỗi nhóc, anh đã làm lãng phí nhiều thời gian của em rồi."
Chút ánh nắng từ mặt trời khẽ điểm xuyến lên mái tóc vàng tươi của Ebisu, nhưng cậu không vội đáp lời mà chỉ nhẹ nhàng nhoẻn miệng mỉm cười.
Chậm rãi bước đến bên cạnh Sanzu.
[Thật ra mà nói, anh chẳng nợ em gì cả. So với các ký chủ mà em từng gặp qua trước đây, anh đã cho em cái cảm giác như mình thật sự là một con người vậy. Dù em hiện tại chỉ là tàn hồn mà thôi.]

BẠN ĐANG ĐỌC
♚𝑆𝑎𝑛𝑧𝑢𝐴𝑙𝑙 - 𝐷𝑁 𝑇𝑜𝑘𝑅𝑒𝑣♚ 𝐾𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟
Fanfic-𝗦𝘂𝗺𝗺𝗮𝗿𝘆: "Mày đã bao giờ hiểu rõ tình yêu chưa?" Đôi con ngươi xanh thẳm như ngọc trời nhiễm đầy sắc đỏ, nó nằm sâu dưới tận đấy vực thẳm, chỉ cần đưa tay ra một chút thì em đã bị gặm nhấm đến không còn mẩu xương...nhưng chẳng sao cả, vì em...