𝑺𝒕𝒐𝒓𝒚 𝒕𝒘𝒆𝒏𝒕𝒚-𝒔𝒆𝒗𝒆𝒏:

138 17 1
                                    

«Mình thích con cáo, là con cáo ở hàng thứ năm.»

"Haru, ở bên đây!"

Từng tia nắng vàng ấm áp nhẹ nhàng xuyên thấu qua những tầng mây xanh biếc để chiếu rọi xuống nơi sắc tuyết phủ đầy khắp nơi. Có thể nơi này chẳng khác gì một lâu đài băng giá, nhưng sẽ không có bóng dáng của bà chúa tuyết cô độc giữa đại sảnh vắng hơi người.

Nơi đây đã được lấp đầy bằng những bóng hình đi đi lại lại, giống như từng vì sao thay nhau rọi sáng nơi chân trời đen tuyền. Những tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc và cả cái nắm tay khẽ khàng này.

Sẽ dần sưởi ấm chúng ta một cách chậm rãi giữa tiết trời lạnh lẽo.

Sanzu chạy xuyên qua dòng người đang di chuyển tấp nập, xung quanh đây ai cũng ăn mặc đẹp đẽ và tinh mỹ, còn bộ đồ trên người hắn lại có vẻ chẳng ăn nhập với nơi này.

Nhưng Sanzu nghĩ mình biết một điều, rằng nó vẫn đọng lại một tầng khác biệt bên trong đôi con ngươi xanh biếc kia, một thứ màu sắc mà không gì thay thế được.

"Mày ở đây không lâu chứ?"

"Không sao, mình có thể đợi thêm mà."

Hai gò má đã có chút thịt khẽ cong lên, hắn nhìn thấy cả vầng trăng khuyết khi nơi khóe mắt kia đang mỉm cười. Nó dịu dàng và sâu lắng giữa nơi hội chợ rộn rã này.

Và trong bất giác hắn cũng câu lên khóe môi mình đáp lại, Sanzu khẽ trầm ngâm một tiếng, dạo này hắn thấy bản thân cứ là lạ làm sao. Nhưng việc này cứ tạm thời quăng ra sau đầu, vì hiện tại có chuyện cần phải để ý hơn.

"Đi thôi, ngày hôm nay của mày tao sẽ chiếm dụng hết."

Giữa những trang phục được làm bằng lông dùng để sưởi ấm cho tiết trời lạnh lẽo của mùa đông thì hai bộ yukata của hắn và Kisaki trông chẳng ăn nhập chút nào. Khi thứ đang rơi dần xuống đoạn đường này là những bông tuyết chứ chẳng phải cánh hoa đào.

Nhưng mà cũng không tệ tới mức đó, vì mấy bộ yukata này cũng dày, quấn tới tận mấy lớp lên người nên đỡ lạnh hẳn.

Tuy rằng hắn vẫn còn sốt nhẹ, nhưng trước khi ra khỏi nhà đã phải dưới uy áp của Izana mà uống cạn một ly thuốc đắng thì anh mới coi như nửa đáp ứng để hắn rời đi.

Nhưng nói thật thì, Sanzu cảm thấy cả cơn sốt của mình đều bị cái thức uống đắng nghét kia đánh bay mất rồi, nhiều lắm chỉ còn nhức đầu thôi.

"Cậu không sao đó chứ?"

Tuy hắn dám chắc mình đã ổn hơn rất nhiều, nhưng mấy cơn ho vặt này suốt hai ba ngày nay thì chưa có dấu hiệu dừng lại. Khiến cổ họng dạo gần đây đều đau quặn cả lên, đến giọng nói cũng trầm khàn thấy rõ.
                                  
Nhưng may ra là còn nghe được, chứ nếu thì thào như bị mắc xương cá thì đúng là khổ không thể tả.

Nhưng Kisaki có vẻ còn để ý hơn cả Sanzu, suốt đoạn đường này đi được tầm năm ba bước thì cậu lại quay sang hỏi han một hồi, lúc đầu thì hắn vẫn trả lời nhuần nhuyễn lắm.

♚𝑆𝑎𝑛𝑧𝑢𝐴𝑙𝑙 - 𝐷𝑁 𝑇𝑜𝑘𝑅𝑒𝑣♚ 𝐾𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ