𝑺𝒕𝒐𝒓𝒚 𝒔𝒆𝒗𝒆𝒏:

286 21 2
                                    

«Cút! Đừng động vào tao!»

Thật chẳng hiểu làm sao.

Từng bông tuyết nhỏ xíu phủ đầy lên những cây thông ngoài đường phố, mặc dù trời vẫn chưa chập tối nhưng những ánh đèn flash từ bảng hiệu kế bên đường cũng đã làm người ta thấy chói mắt.

Cho dù được ngăn cách bằng một tấm cửa kính thủy tinh thì cảm giác lạnh lẽo kia vẫn xuyên thấu qua từng kẽ ngón tay.

Sanzu không rõ bản thân hắn đang làm gì, chỉ đơn giản là gõ vài cái lên mặt kính bị mờ đi dưới lớp tuyết mỏng.

Dù thời tiết vừa vào đông thập phần lạnh lẽo, thì người di chuyển dưới đường cũng chẳng ít hơn chút nào.

Luôn luôn vội vã và không bao giờ dừng lại.

"Bánh ngon lắm, cảm ơn cậu."

Thật ra thì Sanzu không hiểu vì sao mình lại ra đây, rõ là trông canteen rộng rãi và ấm áp hơn nhiều.

Nhưng hắn lại cam chịu cái lạnh và đứng cùng Kisaki ở bên ngoài dãy hành lang vắng bóng người này, tuy rằng ở đây không đến mức lạnh cóng như ngoài kia.

Nhưng đứng một lúc thì chân cũng tê đi hẳn.

"Không sao, mày thấy ngon là được rồi."

Tuy hộp sữa kia không nhiều nhưng tính ra cũng lót dạ được một chút, Sanzu vốn không phải một tên tốt bụng, nhưng nếu đồ gì đã cho thì cũng không có hứng thú đòi về.

Vả lại hắn không thích vị dâu, ăn vào cứ ngấy ngấy thế nào, nên mới thuận tay đưa cho Kisaki.

Ai ngờ cậu ta lại thích nó tới vậy.

"Chuông reo rồi, chúng ta nên vào thôi...Kisaki?"

Tiếng chuông vào lớp vẫn cứ reo vang inh ỏi, thật ra có chút điếc tai, nhưng mặc kệ vậy.

Sanzu đút hai tay vào túi quần thơ thẫn bước đi, cho tới lúc hắn nhận ra thiếu thiếu thứ gì đó, thì mới phát hiện Kisaki vẫn còn đứng ở chỗ cũ nhìn chằm chằm vào mình.

Đôi con ngươi đó to tròn, vậy mà trong trẻo hơn suy nghĩ của hắn nhiều.

Khác hẳn với tương lai khi Sanzu gặp Kisaki ở Thiên Trúc.

Lạnh lẽo và đầy mưu mô.

Bây giờ thì chẳng khác gì một con thỏ nhỏ, sự liên tưởng thú vị đó chứ.

"Mày muốn tao khiêng đi à?"

"Không không...tới liền đây."

Nghe thấy giọng nói có mấy phần trêu chọc của Sanzu thì Kisaki liền hoàn hồn trở lại, vội vàng chạy tới cùng hắn đi vào trong lớp.

Nơi hành lang vắng vẻ ban nãy giờ đây đã đầy rẫy học sinh, bọn họ chạy lướt qua giữa hai người cùng với những âm thanh trò chuyện rôm rả.

Nhưng chúng lại không chút ảnh hưởng tới Sanzu và Kisaki, giống như hai thế giới cùng tồn tại nhưng hoàn toàn đối lập vậy.

Thật ra cậu cũng chẳng hiểu vì sao khi nãy mình lại đứng trơ ra đó như vậy.

Chỉ là khi bóng lưng Haruchiyo xa dần lại có cảm giác rất lạ, giống như đang ở trước mặt nhưng không thể chạm tới.

♚𝑆𝑎𝑛𝑧𝑢𝐴𝑙𝑙 - 𝐷𝑁 𝑇𝑜𝑘𝑅𝑒𝑣♚ 𝐾𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ