Mùa hè hôm đó, đẹp đẽ và ấm áp tới như vậy, nhưng sao bông hoa đào này ngày càng trở nên lạnh lẽo đến thế.
Cậu cũng chẳng rõ từ lúc nào bàn tay người nọ đã trở nên gầy gò tới mức này.
Nhưng ít nhất là nó vẫn còn ấm áp, dù chỉ có một chút thôi.
Cũng cho bọn họ cái cảm giác đôi con ngươi màu xanh ngọc của người trước mặt nhất định sẽ bừng nở một lần nữa.
Vì Haru à.
Mày vốn không hiểu thứ đẹp đẽ nhất trên cuộc đời này là gì.
Nó chẳng phải đôi mắt tao, Mikey, Kisaki, hay của Izana.
Và điều đó cũng không có tí liên hệ gì tới sắc xanh thẳm của ngọc lục bảo.
Vì thứ rất đỗi diệu kỳ kia, màu sắc rực rỡ nhất chỉ trọn vẹn khi chúng ta ở cạnh nhau.
"Làm gì có ai ngủ mãi được chứ, nó sẽ khó chịu lắm, nên bao giờ mày mới chịu tỉnh dậy đây."
Chút gió mai lùa qua từ khung cửa sổ khiến cho một phần rèm cửa dần tung bay trong không khí, cũng làm cho bóng dáng người con trai trước mặt cậu càng trở nên mờ ảo.
Nhưng dù cho có bị ngăn cách bởi một tầng mây mù dày đặc, thì bọn họ vẫn cảm nhận được nhau thôi.
Thú thật là Rindou cũng chẳng biết mình đã nhìn thấy cảnh tượng này bao nhiêu lần, nghe tiếng nhịp tim đối phương chạy đều đều đến mãi không có chút chuyển biến.
Chỉ cần đầu ngón tay này nhẹ rung động một chút thôi cũng được.
Vì thời gian thì dài đằng đẵng, mày không muốn cho tao chút hi vọng nào sao.
"I...Izana, ngón tay Haru vừa chuyển động kìa! "
Sau mùa đông thì sẽ mùa xuân đấy.
Lúc đó những chậu cây hoa đào mà Kisaki từng chăm sóc chắc chắn sẽ nở ra những bông xinh đẹp nhất, và nó được đặt ở vị trí tốt lắm, ngay ở cửa sổ nhỏ trong góc phòng làm việc.
Dù một chút gió lướt qua cũng đủ khiến mùi hương thoang thoảng dịu ngọt đó lắng đọng dần trong không khí.
Vì sau những vết nứt trong tâm hồn mình, cũng đã đến lúc phải hàn gắn lại mà.
"Mày nói thật sao!? Nó vừa cử động à?"
Bọn họ dường như quên mất cả việc bản thân định làm gì tiếp theo, đến Izana cũng không đi kêu bác sĩ đến đây ngay lập tức.
Vì nếu chỉ là một hành động lướt qua rồi thế thôi, rằng bọn họ lại tiếp tục phải chờ đợi.
Thì điều này sẽ thật đau đớn làm sao.
Nhưng giữa nhịp đập liên hồi của trái tim mình, tôi muốn gửi những lời cầu nguyện từ bản thân qua màn mây xanh biếc đến chạm lấy vũ trụ.
Để một lần nữa nhìn thật kỹ mùa xuân đã từng bừng nở một cách hào hùng kia.
Rindou không dám chắc có phải vừa nãy bản thân đã nhìn lầm hay không, hoặc chính tâm trí đang dần kiệt quệ đã đánh lừa mất cậu.
![](https://img.wattpad.com/cover/305660382-288-k268976.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
♚𝑆𝑎𝑛𝑧𝑢𝐴𝑙𝑙 - 𝐷𝑁 𝑇𝑜𝑘𝑅𝑒𝑣♚ 𝐾𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟
Fanfic-𝗦𝘂𝗺𝗺𝗮𝗿𝘆: "Mày đã bao giờ hiểu rõ tình yêu chưa?" Đôi con ngươi xanh thẳm như ngọc trời nhiễm đầy sắc đỏ, nó nằm sâu dưới tận đấy vực thẳm, chỉ cần đưa tay ra một chút thì em đã bị gặm nhấm đến không còn mẩu xương...nhưng chẳng sao cả, vì em...