«Và hắn là người thức thời kia mà.»
…Tôi nghe thấy văng vẳng bên tai mình bài ca của thiên nhiên, nhưng đó không phải thứ gì phức tạp đâu em à.
Liệu em đã từng thức dậy khi bầu trời vẫn còn đang tối mịt mù, hay là dòng người tấp nập ngoài những mặt đường kia chưa.
Chúng chầm chậm lướt qua giữa đôi mắt tôi, rất nhiều kiểu dáng, rất nhiều biểu tình. Và em à, tôi cũng đã từng cố gắng ghi nhớ chúng.
Vì đó có thể là một người rất đặc biệt của ta sau này, và cũng là cảnh sắc mà tôi chỉ nhìn thấy một lần duy nhất.
Ngồi thơ thẩn bên ngoài ban công, trong tay tôi là một chiếc lá xanh biếc vừa mới được ngắt xuống, liệu nó có giống trong mấy bộ phim kiếm hiệp hay không?
Tôi sẽ thổi ra được một khúc sáo trầm lắng nào đó, và sau đấy lại phải ngồi suy nghĩ về ý nghĩa của điệu nhạc bất chợt vừa rồi.
Nhưng nếu ai đó có thể cùng giải mã thì thật tuyệt quá.
Tôi và em, sẽ cùng thu gom thật nhiều mảnh ghép màu sắc đã bị thất lạc, rồi chúng ta cũng dần hoàn thành bức họa của một nhịp sống thật tất bật.
Nhưng liệu em có muốn cùng tôi ngồi xuống để nhìn nó trôi chậm hơn không?
"Tao muốn ăn corn flakes."
"Hừm, nhưng mọi người có vẻ thích muesli hơn."
Thời tiết vẫn còn sớm lắm, cả chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay cứ vang lên từng nhịp tích tắc rất đỗi vội vàng, thì hắn vẫn thích bước những sải chân chậm rãi giữa con đường nhộn nhịp bây giờ.
Sanzu thoáng cúi đầu nhìn xuống hàng bút được in lại bên trong giấy trắng, nhưng thú thật là chữ của Shion thảm quá, nhìn nửa ngày cũng chẳng hiểu nổi.
"Nhưng tao muốn ăn corn flakes."
Với tâm hồn ăn vặt bất diệt và rất có tiếng của mình, thì Sanzu biết thừa là Rindou sẽ không buông tha cho ngũ cốc corn flakes đâu, huống chi đó còn là một trong những nhãn hàng rất nổi tiếng cơ chứ.
Tuy rằng hắn không nghĩ rằng là trên con phố này sẽ có chỗ bán thứ đó, nhưng thôi đi một lúc nữa cũng được.
Vì dù sao còn có Kakuchou theo dẫn đường kia mà.
So với tấm bản đồ đầy những đường vẽ xanh đỏ lẫn lộn thì Sanzu cảm thấy thích thú với hiện tại hơn, vì Kakuchou đã đảm nhiệm trọng trách hướng dẫn hai người quanh con phố tấp nập này.
Và Sanzu cũng đỡ đi việc phải mòn mắt khi cố giải thích ý nghĩa của mặt giấy cứng kia.
"Mày thích ăn thì mua luôn hai cái cũng được."
Vấn đề tiền bạc đối với Sanzu thì không quá túng thiếu, bây giờ cũng coi như dư dả chút chút, nhưng khi còn ở trong Phạm Thiên thì chỉ sau một bản hợp đồng cũng đã kiếm được mấy ngàn đô la rồi.
Với lại bọn họ còn có Kokonoi là người chịu trách nhiệm mở rộng ngân quỹ của bang hội rồi kia mà.
Và tên đó đều có thể tinh ý nhận ra những món làm ăn có lời nhất trong tất cả mấy thứ tạp nham, thậm chí các băng đảng bất lương khác bao quanh Tokyo này còn nhìn muốn đỏ mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
♚𝑆𝑎𝑛𝑧𝑢𝐴𝑙𝑙 - 𝐷𝑁 𝑇𝑜𝑘𝑅𝑒𝑣♚ 𝐾𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟
Fiksi Penggemar-𝗦𝘂𝗺𝗺𝗮𝗿𝘆: "Mày đã bao giờ hiểu rõ tình yêu chưa?" Đôi con ngươi xanh thẳm như ngọc trời nhiễm đầy sắc đỏ, nó nằm sâu dưới tận đấy vực thẳm, chỉ cần đưa tay ra một chút thì em đã bị gặm nhấm đến không còn mẩu xương...nhưng chẳng sao cả, vì em...