𝑺𝒕𝒐𝒓𝒚 𝒇𝒐𝒓𝒕𝒚-𝒔𝒊𝒙:

94 7 1
                                    

«Vì chúng ta sinh ra là để yêu và được yêu.»
...

Em không phải một bức tranh sắc họa, vì bản thân em được kết thành từ những mảnh vụn vỡ mà người ta không thể nào thấu hiểu được.

Và tôi cũng chẳng thể trở thành tay họa sĩ mà mình từng mong muốn, vì tôi chỉ là một gã điên vẫn luôn khiêu vũ say mê trong những giấc mơ huyễn hoặc của chính mình.

Tôi đã đến bên em trong góc phòng tăm tối kia, nhìn em tự tiêm vào cơ thể mình những chất kích thích độc hại đó. Và khi đấy tôi lại ôm trọn em vào lòng mặc cho những móng tay sắc nhọn cào cấu đầy trên da thịt.

Rằng tôi cũng không muốn nhìn thấy nó đâu, không muốn em phải dựa vào những loại mê muội đó để quên đi đau đớn trong lòng mình.

"Mikey, rốt cuộc tao là gì trong lòng mày vậy."

Tôi đã luôn siết chặt em trong vòng tay mình vào những lúc chúng ta yêu nhau tha thiết nhất.

Khi đó tôi sẽ tự mình phủ kín phần da thịt lạnh lẽo của em bằng chính hơi thở nóng ấm của bản thân, rằng khi đó em chỉ còn có thể thì thầm ra những âm thanh trầm khàn.

Và lúc đó trong góc phòng này chỉ còn vọng ra những tiếng kêu tên em và tôi được vang lên liên hồi.

"Đừng nói gì cả, vì tao hiểu hết những điều ẩn giấu trong lòng mày mà."

Chậm rãi hôn nhẹ lên làn tóc mai rất đỗi mềm mại của em, nhưng tôi sẽ không làm việc này ngay bây giờ đâu.

Vì tôi muốn khoảnh khắc đó sẽ được tái hiện với phần trái tim đã trọn vẹn của em.

Bởi chúng ta đã đi tìm nó rất lâu, và cũng đã đau đớn vì điều này rất nhiều lần.

"Mày còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không, đó là một buổi tối mà tao bị đánh tơi bời, và sau đó tao đã ngồi trầm ngâm trong công viên giống như một đứa ngốc vì không có nơi nào để về. Lúc đó bầu trời đã chập tối và mày đột nhiên xuất hiện, với một nụ cười rạng rỡ rồi kéo tao tới chỗ nào lạ hoặc.

Nhưng khi đó nhìn mày hạnh phúc lắm, giống như là tiểu thiên thần hạ bước nơi trần gian này vậy. Nhưng khi đó tao chẳng là ai cả, chỉ là một người rất đỗi bình thường trong năm phiên đội do mày quản lý mà thôi."

Khi đó tôi sẽ dạo bước lang thang dưới những ánh đèn đường chập chờn, còn em thì đã hòa mình trong những người yêu quý của bản thân.

Tôi biết rằng em cũng hiểu rõ là chúng ta rất khác nhau mà.

Tôi đã gặp gỡ em khi chẳng còn lại thứ gì hết, và em cũng đã đến bên cạnh tôi khi có được tất cả những điều khiến người ta phải ghen tị trong lòng bàn tay.

Có lẽ cũng vì chuyện này nên tôi mới đem em trở thành vị vua duy nhất trong tâm trí mình.

Suốt mười hai năm ròng rã vẫn luôn đứng sau lưng chưa từng thay đổi, sẵn sàng tiêu hủy mọi thứ làm tổn thương đến em của hiện tại.

"Tao đã ở bên mày trong suốt mười hai năm trời, nhưng đó cũng không phải quãng thời gian quá dài đúng không Mikey?

Mày chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc khi bản năng hắc ám đã chiếm lấy cơ thể mình, mày đã đau đớn sau khi từng người yêu quý dần qua đời, đã gục ngã khi vô tình bắn bị thương Takemichi. Và dù sau đó tao đã cố gắng cứu sống mày sau rất nhiều lần tự tử thất bại,...thì khóe môi này đã không còn nở nụ cười nữa rồi.

♚𝑆𝑎𝑛𝑧𝑢𝐴𝑙𝑙 - 𝐷𝑁 𝑇𝑜𝑘𝑅𝑒𝑣♚ 𝐾𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ