𝑺𝒕𝒐𝒓𝒚 𝒇𝒊𝒇𝒕𝒚-𝒕𝒉𝒓𝒆𝒆:

94 8 1
                                    

«Em thích Haru.»

"Một bó bông này bao nhiêu tiền vậy?"

Chút nắng vàng đang xuyên qua giữa những đám mây trôi lơ lửng đó kìa, và em có nhận thấy điều này không.

Khi nó xoay vòng trong đôi mắt này, thì đã tạo nên một viên ngọc rực rỡ nhất.

Dù rằng tôi phải thú thật với em về bề ngoài của nó chỉ bình thường thôi, nhưng điều đặc biệt thì chẳng mấy ai nhận ra được mà.

Làn gió sẽ thổi bay mái tóc này, hòa cùng với hương hoa đang vờn quanh nơi đầu mũi tôi, và nếu bây giờ có trong tay một bảng màu với thật nhiều sự lựa chọn.

Chắc tôi sẽ vẽ lên cho em một lớp cầu vồng thật đẹp, vì điều đó được sinh ra để tô điểm lên cho con người này.

Hẳn rồi, vì em đứng đó thôi cũng đủ khiến người khác phải nao lòng.

"Này Haru, nó đẹp không."

Những đóa hoa hướng dương bao lấy cạnh đầu ngón tay em.

Nhưng hãy tin tôi nhé.

Vì nó được sinh ra để tô điểm cho vẻ đẹp được thượng để cất công điêu khắc, và nếu em có thể nhảy múa dưới ánh mắt trời đang chiếu xuống mảnh đất này.

Tôi nhất định sẽ bước tới chỉ để mời một điệu khiêu vũ trong ngày của đôi ta.

"Ừ, đẹp lắm."

Bó lại từng chút một, một vòng rồi lại một vòng, nhưng có lẽ nó hơi nhiều rồi đấy.

Vì cả chiếc rổ này cũng không thể đựng vừa những khóm hoa em vừa mua lấy.

Và để giải quyết tình huống có tí khó nhằn này, Sanzu đã bước tới ôm lấy một nửa bó bông đang được Rindou cầm lấy.

Đối với đôi con ngươi có phần kinh ngạc của cậu, thì hắn chỉ thoáng nghiêng đầu mỉm cười.

Liệu một buổi sáng tuyệt vời sẽ được định nghĩa như thế nào?

Hắn nghĩ là nhiều lắm, vì thế giới này hơn bảy tỉ người, và ai cũng đều có cho mình những cảm xúc riêng biệt hết.

Nhưng trên đoạn đường đông đúc người qua kẻ lại này, hắn nghe thấy bên tai mình thoang thoảng tiếng kèn monica.

Và đây đúng là giai điệu tuyệt vời cho chút nắng mai đang khẽ lay động này.

Thứ âm thanh trầm lắng và cũng cất chứa thật nhiều tầng cảm xúc khác nhau.

Nếu hắn ngồi nghe chúng trong khán đài, hay nhắm mắt tận hưởng tại căn phòng mình, có lẽ sẽ dệt nên được những bức tranh rất khác nhau.

Hãy thử tưởng tượng xem nào.

Một vùng đất xanh biếc với tiếng sóng vỗ rì rào.

Nhưng làm sao chúng ta có thể tới đó khi thiếu mất chuỗi xiên nướng quen thuộc cùng với một bao nước dừa kia chứ.

Sau đó.

Khi ngày trưa dần đến, chắc chắn là mặt trời sẽ gắt gao hơn rồi, với từng tia nắng khiến hắn chỉ hận không thể ngồi mãi trước chiếc quạt điện đang chạy liên tục suốt mấy tiếng đồng hồ.

♚𝑆𝑎𝑛𝑧𝑢𝐴𝑙𝑙 - 𝐷𝑁 𝑇𝑜𝑘𝑅𝑒𝑣♚ 𝐾𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ