𝑺𝒕𝒐𝒓𝒚 𝒕𝒉𝒊𝒓𝒕𝒆𝒆𝒏:

203 16 0
                                    

«Không đâu, Haru rất tuyệt vời.»

Tiếng xẻng va vào lớp tuyết dày nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nhưng làm hì hục nãy giờ thì cũng mất đi hẳn nửa tiếng, mà cũng nhờ vậy nên cơ thể được dịp ấm áp hơn đôi chút. Sanzu ngẩng đầu thở hắt ra một hơi, cả người uể oải ngồi bệt xuống mặt đất, đưa tay nắm lấy một lớp tuyết trắng rồi nhìn nó chảy dọc xuống theo những kẽ ngón tay.

"Cậu tính sao?"

Thú thật thì hắn chẳng hiểu mình đang làm cái quái gì nữa.

Kisaki ngồi bên cạnh hắn, trông hai bọn họ khác nhau hoàn toàn, từ cách ăn mặc tới vẻ bề ngoài, nhưng bầu không khí len lỏi giữa hai người lại hòa hợp tới kỳ lạ, giữa cái thời tiết lạnh lẽo này tựa như đang vô hình sưởi ấm lẫn nhau. Nhưng Kisaki vẫn nhận ra Sanzu đang cố kiềm chế để không phải run lên bần bật, vì bộ đồ trên người hắn quá mỏng, chỉ có mấy gã điên mới ăn mặc như thế rồi ngồi giữa đường. Và trong vô thức cậu lại đưa tay chộp lấy đôi bàn tay lạnh buốt nọ, trước ánh mắt kinh ngạc của người kia.

Tới khi Kisaki nhận ra việc mình vừa làm thì cậu đã siết chặt lấy tay Sanzu rồi, nhưng thôi, đã lỡ rồi thì làm liều luôn vậy.

"Như này...sẽ ấm hơn."

Trước ánh mắt chính trực nghiêm túc của Kisaki thì hắn cũng chẳng nhịn được bật cười, nhưng cũng không vì vậy mà rút tay lại, cứ thoải mái để tay mình được ủ ấm trong đôi găng tay bằng vải mềm kia. Vệc hưởng lợi thế này có ngu hắn mới từ chối.

"Tao sẽ không đến trường nữa đâu."

Có lẽ hôm nay là một ngày mùa đông não lòng tới lạ, và tình cờ làm sao khi hắn lại gặp gỡ Kisaki tại đây, mà có khi là nhờ duyên phận ấy nhỉ?

Một thứ mà trước đây hắn chưa từng nghĩ tới, cũng có thể vì hiện tại bọn họ chỉ là những đứa trẻ mà thôi, nên hắn có thể thả lỏng chính mình rồi kể cho cậu nghe tất cả mọi điều bản thân đã trải qua.

Kisaki chẳng nói gì cả, chỉ lẳng lặng ngồi trên đống núi tuyết bên cạnh hắn, mặc cho gió lạnh có thổi qua thì cậu vẫn như vậy, chỉ hơi nghiêng đầu lắng nghe từng câu tường thuật của hắn. Sanzu có cảm giác bọn họ như những người lạ tình cờ gặp gỡ nhau, nhưng lại quen thuộc hơn bất cứ ai. Có lẽ sự im lặng đó của Kisaki lại là điều tốt nhất với hắn hiện tại, chẳng cần nói gì cả, chỉ ở yên đó là được rồi.

"Chúng ta có thể gặp lại không?"

Hắn thấy bóng mình phản chiếu bên trong đôi con ngươi xanh biếc đó, một gương mặt xanh xao pha lẫn chút hốc hác, Sanzu chẳng rõ tại sao bản thân hiện tại không nói được gì, giống như đôi mắt của Kisaki đã nhìn xuyên thấu qua cơ thể hắn vậy. Thú thật thì hắn vốn dĩ rất tán thưởng cậu, tuy ở thế giới trước bọn họ đều ở phe đối địch, thậm chí còn không nói với nhau được câu nào.

Nhưng với bộ não thông minh của mình thì Kisaki xứng đáng được trọng dụng, so với ấn tượng hồi trước của hắn về cậu thì đã thay đổi nhiều lắm, có lẽ tên bất lương ngông cuồng trước đây cũng có một chỗ mềm mại chăng?

♚𝑆𝑎𝑛𝑧𝑢𝐴𝑙𝑙 - 𝐷𝑁 𝑇𝑜𝑘𝑅𝑒𝑣♚ 𝐾𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ