𝑺𝒕𝒐𝒓𝒚 𝒇𝒐𝒓𝒕𝒚-𝒏𝒊𝒏𝒆:

79 8 1
                                    

«Mikey?»

Lạch cạch...lạch cạch...lạch cạch.

Tiếng gió vi vu bên ngoài khung cửa sổ, nghe thật âm trầm và cũng đầy nặng trĩu.

Nhưng nếu nhìn theo một hướng khác thì nó vẫn rất hợp với buổi tối ngày hôm nay.

Như hòa lẫn trong màn mây đen tuyền, một điệu nhạc ru ngủ tới từ vũ trụ khiến ta dần quên đi những phần đau đớn trong ký ức mình.

Chỉnh lại một chút độ sáng của chiếc đèn bàn, thêm cả quai tách cà phê đã hơi nghiêng về trái.

Những đầu ngón tay thon dài nhanh chóng gõ xuống từng nhịp đều đặn dưới mặt bàn phím tối màu, và dù cho trên màn hình đã được che kín bởi những con chữ.

Thì sắp giấy tờ nằm bên cạnh cũng chưa vơi đi bao nhiêu.

Sanzu khẽ ngả mình ra sau, xoa nhẹ lên hai bên mí mắt sau mấy giờ đồng hồ liên tục làm việc vừa rồi.

Chuyện ngồi trước màn hình máy tính trong suốt năm tiếng khiến cho mắt hắn như đờ đẫn hẳn ra, nhưng đống giấy tờ cần phải kiểm duyệt và đánh máy xem như cũng đã hoàn thành hơn một nữa.

Nếu Sanzu muốn thì có thể làm xong nốt trong buổi tối ngày hôm nay, và đổi lại sáng mai sẽ bơ phờ giống như một thằng nghiện.

Hoặc có thể dọn dẹp chúng lên ngăn tủ để mai lại tiếp tục phần đang dang dở, sau đó hắn có thể leo tót lên giường ngủ rồi đánh một giấc đến tận sáng.

Chẳng cần phải đi đâu cả, vì bên trong phòng của mỗi người đều có bố trí sẵn một bàn làm việc cùng với kệ sách nhỏ.

Và tất nhiên là hắn cũng không phải ngoại lệ.

Dù sao những thành viên cốt cán đều có thể được xem là nhân mạch chính cực kỳ quan trọng của bang hội, tuy rằng mấy vụ làm ăn và ký kết hợp đồng vẫn thường được giao cho Kisaki và Kokonoi.

Nhưng điều đó không đánh đồng với việc bọn họ sẽ được rảnh rỗi cả một ngày.

Nếu như có thể thảnh thơi như vậy thì hắn đã không cần thức trắng suốt ba đêm liên tục rồi.

"Aiz, cả ly cà phê cũng hết sạch."

Một chút vị đắng còn sót lại bên trong ly sứ cũng đã bị hắn uống hết từ lúc nào, và tới tận khi cầm lên quan sát thì Sanzu mới nhận ra việc này.

Tuy hiện tại hai mắt đã nhập nhèm lên xuống thất thường, thì hắn cũng chưa thể đi ngủ ngay được.

Tuy từ trước tới nay Sanzu vẫn sống theo một cách mà người khác luôn phán với nhau rằng chỉ có mấy gã dở hơi mới làm vậy.

Thì ngoài những điều đó ra, hắn vẫn thích hoàn thành công việc của mình đúng hạn hơn.

Nhưng có nên xuống lấy thêm cà phê hay không đây?

Suốt cả tuần nay Sanzu cũng chẳng rõ mình đã nốc hết bao nhiêu bình cà phê rồi, có thể hai, hoặc ba trong cùng một buổi tối nào đấy?

Và, nó đúng là nhiều thật, tuy hắn vốn không yêu thích cái vị đắng nghét đó, nhưng uống tận mấy ngày liền thì riết cũng quen.

♚𝑆𝑎𝑛𝑧𝑢𝐴𝑙𝑙 - 𝐷𝑁 𝑇𝑜𝑘𝑅𝑒𝑣♚ 𝐾𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ