𝑺𝒕𝒐𝒓𝒚 𝒕𝒘𝒆𝒏𝒕𝒚-𝒇𝒐𝒖𝒓:

147 15 3
                                    

«Đó là người thầy đầu tiên của tao…»

Chén nước lẩu đã sớm cạn đấy được Sanzu bỏ qua một bên, thay vào đó hắn đã tự rót cho mình một ly sake để thông thoáng cổ họng sau cái hương vị cay nồng đậm đặc kia.
                             
Đôi con ngươi màu xanh ngọc thoáng nheo lại, nó chẳng phải cái chất cấm ngọt ngào mà hắn đã từng sử dụng suốt hai mươi mấy năm cuộc đời mình.

Nó khiến cho hắn tỉnh táo, một thứ mà trước đây hắn chả cần tới, nhưng bây giờ lại hợp tình hợp lý đến lạ.

"Tao đã từng nghĩ như vậy đó, bất lương là phải buôn bán đồ cấm, và làm ra mấy chuyện tệ hại thì mới đúng với cái danh của mình. Loại suy nghĩ đó đã bén rễ trong tâm trí tao vào mấy năm trước, cho tới khi tao gặp chú ấy. Lúc đó mẹ con tao vừa trốn đi và chẳng có gì để ăn, chú ấy khi đó đang chuẩn bị thu dọn hàng quán sau một ngày làm của mình, lúc đó tao đã nghe được hương lẩu, một loại mùi vị chẳng tạp nham với những cửa tiệm kia."

Trong lúc chìm đắm trong những suy nghĩ xưa cũ của mình thì hắn đã nốc cạn ly rượu sake từ lúc nào, nhưng trong lúc hắn định rót thêm một chút thì Izana đã làm việc đó trước.

Sanzu có chút bất ngờ khi nhìn vào con ngươi tím biếc kia, nhưng rồi hắn chỉ bật cười, cúi đầu tận hưởng nốt cái hương vị thoang thoảng ngọt ngào đấy trôi dần xuống cuống họng.

"Khi đó tao vừa đói vừa mệt, cảm giác chỉ cần nhích thêm một đầu ngón chân nữa thì đã liệt. Nhưng chú ấy đã mời mẹ con tao vào quán với hai phần nước lẩu óng ánh sắc vàng cam kia, cũng từ lúc đó tao đã mê mẩn cái món này.

Khi đó tao và mẹ chẳng có gì trong tay hết, chú ấy đã giúp tao rất nhiều, chỗ tìm thuê căn hộ và công việc may vá đều là chú ấy giới thiệu cả. Lúc đầu tao đã nghĩ một người như vậy hẳn là từ vùng nông thôn lên đây kiếm việc, dù trông bề ngoài chú ấy hầm hố không khác gì một tên giang hồ."

Bên ngoài những bông tuyết nhỏ đang dần trở nên nặng trĩu và rơi xuống một cách nhanh chóng hơn, cách qua một tấm màn mỏng trong suốt thì hắn cũng thấy con đường đông đúc khi nãy đã ít người qua lại.

Đối ngược hẳn các hàng quán bên cạnh đã dần trở nên đông đúc, kèm theo là những tiếng cười nói vô cùng nhộn nhịp. Nó khác hẳn với chỗ bọn họ, chỉ có hai con người đang ngồi trò chuyện cùng chai rượu sake vơi dần.

Izana chống tay ngồi nghe câu chuyện xưa lắc xưa lơ của hắn, còn Sanzu thì cứ chìm đắm trong nó mãi không thôi.

"Tao vẫn còn nhớ khi đó tao đang bị một đám du côn chặn lại muốn cướp hết tiền, mấy tên đó toàn người trưởng thành và cao hơn tao rất nhiều, khi đó tao bị đánh tới cả người bầm tím hết lên. Cho dù có phản kháng lại thì cũng bị đập tới đầu óc ong ong, tao nghĩ khi đó chắc mình tàn đời rồi.

Nhưng chú Dosu đột nhiên xuất hiện, chỉ với vài ba cú là hạ đám kia tới không ngóc đầu lên nổi, lúc đó tao kinh ngạc tới trợn mắt luôn, haha.

Chú ấy đã đưa tao về quán này trong lúc máu từ mấy vết thương đang chảy ra nhầy nhụa, nhưng chú ấy xử lý thuần thục lắm. Như đã làm cả ngàn lần vậy, và lúc đó tao mới biết chú ấy là thủ lĩnh của băng Huyễn Vũ, huyền thoại của giới bất lương.

♚𝑆𝑎𝑛𝑧𝑢𝐴𝑙𝑙 - 𝐷𝑁 𝑇𝑜𝑘𝑅𝑒𝑣♚ 𝐾𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ