𝑺𝒕𝒐𝒓𝒚 𝒕𝒉𝒊𝒓𝒕𝒚-𝒆𝒊𝒈𝒉𝒕:

126 13 0
                                    

«Nhưng liệu vũ trụ sẽ tha thứ cho linh hồn đày đọa này chứ?»

Cái mùi hương đó giống như là một chất kích thích ngọt ngào đối với Sanzu, khiến cho dây thần kinh đã căng thẳng suốt một tuần qua chậm rãi thả lỏng, và trong lúc tỉnh táo hiếm hoi đó.

Hắn đã kịp thấy gò má ửng đỏ của người kia.

Hẳn là ai cũng biết Sanzu vốn có chút đam mê với mấy thứ sến súa, nếu không hắn đã chẳng nhuộm một quả đầu hồng đậm với bộ comple tím mà chẳng thành viên cốt cán nào trong Phạm Thiên ngấm nổi.

Nhưng Sanzu đột nhiên nhận ra sắc đỏ cũng không tệ lắm, vì nó khiến cho đóa hoa kia càng thêm phần rực rỡ.

"Mày...vẫn còn giữ nơi này lại sao?"

Sanzu đã để chính mình lạc bước vô định giữa đoạn đường tăm tối, nhưng nếu nói vậy thì cũng không đúng.

Vì Izana đã siết chặt lấy bàn tay hắn, rồi cùng thơ thẫn lướt qua những ngôi nhà đã sớm tối đèn, nhưng con hẻm này dù có mịt mù tới đâu thì đối với Sanzu vẫn quen thuộc lắm.

Giống như hắn đã dành cả thời thơ bé của mình để tạo nên một tòa núi tuyết.

Từng chi tiết nhỏ nhặt nhất trong đó đều được khắc sâu vào tâm trí.

"Mày đã đưa tao chìa khóa nơi này mà."

Vào mùa hè thì gió đêm cũng chẳng quá lạnh lẽo, ngược lại còn khiến Sanzu cảm thấy rất êm dịu và thoải mái.

Nhưng chạy miệt mài suốt cả đoạn đường thì không run lên cầm cập đúng là chuyện lạ, mà việc này hắn chỉ nghĩ tới nó một chút thôi.

Vì sau đó đã cuộn mình bên trong lớp chăn mỏng quen thuộc.

"Một ly trà không?" sắc xanh ít ỏi thoáng len lỏi bên trong đáy ly nhỏ hẹp, Izana bước về phía Sanzu với hai ly trà nóng vẫn đang bốc khói nghi ngút, nhưng cảm giác vừa thổi vừa uống này cũng rất tuyệt vời. "Từ lúc mày đi tao đã luôn giữ lại nơi này, sẽ không có bụi đâu, vì cuối tuần nào tao cũng ghé qua để dọn dẹp lại."

Ngay chỗ khung cửa vốn trống trải đã có nhiều thêm một chiếc chuông gió, nó khiến nơi góc phòng đã từng lạnh lẽo này nhiều thêm một chút màu sắc.

Và việc thả mình ngồi lắng nghe thứ âm điệu này cũng là một điều gì đó thật tuyệt vời.

Có thể hiện tại Sanzu vẫn nhớ lại quãng thời gian tồi tệ trước đây của mình, nhưng bây giờ đã có thể đủ can đảm để nhìn thẳng vào nó.

Sẽ không cần dựa vào những viên con nhộng ngọt ngào kia để tự huyễn hoặc chính mình nữa.

Tiếng chuông lách cách đập vào nhau giống như những tiếng sáo nhỏ, nói thật thì Sanzu thấy sự so sánh này khập khiễng lắm, nhưng nó vẫn hợp mà.

Một khu vườn thần thoại cùng với những cô tiên tí hon, hắn có thể vô tình lạc bước vào đó trong một ngày mây mù xám xịt, giữa cái thứ âm thanh du dương đong đầy trong tâm trí.

"Tao không nghĩ mày sẽ giữ lại chỗ này."

Nơi góc phòng này quá tồi tàn, nó như một phần đã bị vứt bỏ của thành phố hoa lệ, và người ta cũng sẽ không nhớ tới nó khi đang có quá nhiều thứ lấp lánh bên cạnh.

♚𝑆𝑎𝑛𝑧𝑢𝐴𝑙𝑙 - 𝐷𝑁 𝑇𝑜𝑘𝑅𝑒𝑣♚ 𝐾𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ