𝑺𝒕𝒐𝒓𝒚 𝒆𝒍𝒆𝒗𝒆𝒏:

196 13 0
                                    

«Con có hận mẹ không Haru?»

Trong bốn mùa hắn chẳng đặc biệt thích mùa nào, nhưng nếu phải lựa chọn chắc sẽ là mùa đông. Nơi chỉ có cảm giác lạnh lẽo mơn trớn trên từng tấc da thịt, kể cả khi còn nhỏ hay đã lớn thì được nằm cuộn mình trong chăn vào những lúc như vậy thật tuyệt. Có thể hôm đó hắn sẽ bận bịu hoàn thành bản báo cáo suốt cả đêm.

Nhưng sẽ càng lý tưởng nếu thay thế ly cà phê đen đá thông thường bằng một ly sữa nóng. Khi đó những đầu ngón tay lạnh buốt của hắn sẽ chậm rãi in lên thành ly, cảm nhận chút hơi ấm nó truyền tới.

"Chúng ta đi bệnh viện nhé?"

Đôi mắt đen tuyền như hắc diệu thạch khẽ híp lại, thân thể gầy gò dường như đã chẳng chịu nổi những cơn gió tuyết lạnh buốt đang thổi qua con đường này. Cô ngồi bệt xuống mặt đất, đưa hai bàn tay nhiễm đầy sắc đỏ của mình lên trước mặt, rồi chẳng hiểu sao lại cúi gầm đầu bật cười. Nhưng hắn cảm thấy chẳng thoải mái chút nào, tiếng cười này còn khó nghe hơn khóc cả ngàn lần.

"Con biết mà đúng không, mẹ không cứu được nữa."

Giữa cái thời tiết như bất chợt nổi lên gió bão này thì cảm giác đau đớn cũng chẳng thấm thía vào đâu. Cô cũng chẳng rõ mình có đau hay không, nhưng hẳn là phải có rồi. Ba vết đâm lên bụng, cứ không ngừng thấm từng vệt máu đỏ xuống nền tuyết trắng xóa. Nhưng cả mùi vị tanh tưởi cũng đã bị cơn gió lạnh này cuốn đi gần hết.

"Lại đây một chút đi Haru, mẹ muốn nhìn rõ con."

Đôi bàn tay gầy gò nhẹ nhàng sượt qua gò má hắn, giống như vuốt ve vậy, nhưng chỉ còn một chút nữa là chạm vào thì đã dừng lại. Hắn chẳng nói gì, chỉ cúi đầu nhìn vào đôi con ngươi như ô mặc kia, so với những ngày trước thì dường như nó đã tái sinh hoàn toàn. Giống như phượng hoàng sống dậy từ đống tàn tro của chính nó, cho dù chỉ là một khoảnh khắc thôi, cũng khiến người ta bị choáng ngợp trong ánh lửa hồng này.

Tuy những cái chạm kia rất dịu nhẹ thì hắn vẫn cảm nhận được miếng bông băng trên mặt mình đã được lột ra. Đầu ngón tay lạnh buốt chậm rãi sờ một chút lên lớp da non vừa lành lại.

"Đau lắm nhỉ?"

Vết thương này phần da non vẫn chưa liền lại được bao nhiêu, hẳn phải đau lắm, trên người thằng nhỏ nhìn đâu cũng là bông băng. Có lẽ thứ duy nhất giữ ấm cho nó chính là lớp băng gạc dày cộm này đi, làm sao bộ quần áo mỏng manh này có thể khiến cơ thể ấm áp giữa thời tiết lạnh lẽo được chứ.

"Con có hận mẹ không Haru?"

Hắn đã từng kiếm ra một quyển album, trong đó có rất nhiều người. Toàn bộ hình ảnh đều được photo ra trắng đen, nhưng dù vậy thì hắn vẫn có thể nhìn ra nụ cười treo bên khóe môi kia rạng rỡ cỡ nào. Đằm thắm trong bộ đồ nữ sinh, giống như một bông hoa dại căng tràn sức sống chưa bao giờ bị dập tắt.

Hắn trước đây chưa từng hiểu, cũng chưa từng muốn hiểu.

Mẹ hắn, Yuuki, rạng rỡ như vầng thái dương, giống hệt tên của cô vậy, là một buổi chiều hoàng hôn khiến lòng người sâu lắng. Khi hắn năm tuổi đã từng hỏi cô có luyến tiếc một quãng thời gian nào của mình hay chưa, thật ra đó chỉ là câu hỏi chợt bật thốt ra khi hắn nhàm chán thôi. Nhưng lúc đó đôi mắt đen tuyền kia đã trĩu nặng.

♚𝑆𝑎𝑛𝑧𝑢𝐴𝑙𝑙 - 𝐷𝑁 𝑇𝑜𝑘𝑅𝑒𝑣♚ 𝐾𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ